Mai Vàng - Chương 15
_ nhưng có sợ bên nhà nó nghi ngờ mình không bu?
_ tôi đã tính cho chị hành động xa như vậy khả năng bị nghi ngờ ít lắm. Chỉ khó ở việc làm sao để cho trong tay con Lan có thứ đó kìa.
_ chuyện đó bu không cần phải lo, con đã có cách rồi.
_ ừ làm cho cẩn thận, thành bại tất cả dựa vào lần hành động này thôi đấy.
Bà Linh nói, ánh mắt nhìn ra phía ngoài sân đề phòng có kẻ lắm chuyện nào đó bất ngờ đi vào sân vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai mẹ con.
_ này bu có mua ít quà chị đem qua nhà thằng Nam mà lấy thảo với thầy bu nó. Tiện thể ghé nhà con Lan đưa cho nó luôn…
_ vâng con biết rồi.
Như đáp rồi cầm quà phố huyện đem qua nhà ông bà Ngọc, Hải. Lại ghé qua nhà Lan theo lời mẹ cũng là để dò xét xem việc mình làm tối qua có sơ xuất gì không. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đôi bạn thân vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp trong mắt Lan và người làng. Thậm chí cho đến ngày cô gái tên Lan kia bị người ta gô cổ dẫn đi vẫn không hề biết rằng mình là nạn nhân của kế hoạch khá là thâm hiểm của mẹ con Như.
Chuyện là buổi sáng hôm ấy, Lan theo lời mẹ mình lên phố huyện gặp người chú ruột. Trước khi rời khỏi làng. Cô vô tình gặp Như đang vác cây cuốc đi chung đường với mình. Thấy Lan đi lướt qua, Như liền gọi với lại:
_ này Lan, Lan hôm nay cậu không đi ra hợp tác xã hả.
Lan nghe bạn mình gọi liền dừng xe quay đầu lại đáp:
_ không, nay tớ đi lên phố huyện có chút việc.
_ việc gì thế?
Như tiến lại gần chỗ bạn mình giả vờ hỏi, Lan cũng chả giấu giếm gì mà đưa chiếc làn ra trước mặt Như nói.
_ à hồi tuần trước hai bu con tớ có vay chú Chiến một ít tiền về sửa lại cái mái nhà, mà chú ấy dặn hôm nay mới có. Nay tiện lên trên đó bu tớ gửi chục trứng gà với chai rượu thuốc bóp làm quà ấy mà.
Như “à” lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào chai rượu nút lá chuối. Rồi nói thêm mấy câu bâng quơ chủ yếu phân tán sự chú ý của Lan để cô dễ dàng nhét tờ giấy nhỏ xíu đã được cuộn tròn rất nhỏ vào trong cái làn trước khi rời đi. Nói có thể là lâu nhưng thực chất toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai cô gái chỉ diễn ra trong vòng chưa đến chục giây.
Như đợi Lan đi khuất bóng sau cánh cổng đá đầu làng mới nở một nụ cười gian manh đoạn quay lưng đi thẳng về nhà. Vừa vào trong sân, bà Linh đã cẩn thận đóng chặt cổng rồi kéo con gái mình vào hỏi:
_ này chị làm ổn chứ, có bị nó nghi ngờ không?
_ tốt giờ thì mau chóng đem đống giấy này ra vườn chuối sau nhà đốt hết đi, nhớ đốt thành tro rồi đổ xuống ao nghe chửa.
Bà Lịnh nói, tay chỉ vào xấp giấy tờ để trên bàn.
_ nó là?
_ chị biết rồi còn hỏi, đốt đi càng nhanh càng tốt.
Bà Linh xua tay, Như cũng mau chóng cầm đống giấy đi ra ngoài bụi chuối cạnh bờ ao sau nhà. Trước khi đốt đống giấy ấy ra tro, cô còn cẩn thận quan sát xem có ai nhìn thấy hành động của mình không. Thậm chí sau khi đổ xuống ao, Như còn dùng cây sào khuấy nước lên để cho chúng tan hết ra rồi mới vào trong nhà.
_ xong rồi bây giờ đợi kết quả thôi. Mà Chị nhớ trong khoảng thời gian này vẫn phải diễn nghe chửa.
_ vâng con biết rồi bu.
Như đáp, bờ môi cô khẽ nhếch lên:
_ Cuối cùng thì ngày này cũng đến, khiếp con cứ nhìn thấy nó mà lộn hết cả ruột gan.
_ chị yên tâm, bức thư nặc danh hôm bữa đã được bên cán bộ xã xem qua. Chỉ cần trong ngày hôm nay thôi là nó sẽ bị người ta giải về trụ sở. Đến lúc đó việc loan tin đồn cứ để cho con mụ Hoa Mỹ nó lo, còn bu với chị chỉ cần ngồi xem kịch hay.
Bà Linh nói xong đứng dậy đi xuống bếp bốc một nắm tóc ném ra sân cho đám gà đang kêu cục tác ngoài đó. Đến gần trưa Bà giả vờ đi ra ngoài chợ để thám thính tình hình xem người ta có đồng thổi gì không. Xong khi ra đến chợ vẫn không nghe được tin tức gì. Bà mua đại mấy món, định quay về thì nghe thấy tiếng của con mụ Mỹ Hoa từ đâu đi tới oang oang với mấy bà hàng rau.
_ nay nay mấy bá biết tin gì chưa?
_Tin gì?
Một bà đưa hỏi lại, mụ Mỹ Hạnh nhìn cả đám người đang quan sát mình với ánh mắt hiếu kỳ một lượt rồi đáp lời:
_thì con Lan nó bị người ta bắt rồi chứ còn gì nữa nghe đâu là Việt gian đấy.
_ Việt gian?
Một người trong số họ chợt thốt lên. Bà Linh cũng nói thêm vào:
_ bá có nhầm lẫn gì không chứ con Lan nó ngoan hiền như vậy làm sao có thể là Việt Gian.
_ đấy thì nó giả vờ ngoan hiền chứ đâu, người ta đang giữ nó ở trên trụ sở xã kia kìa. Có bằng chứng đoàng hoàng chứ đâu phải tôi bịa ra.
_ vậy sao, trời đất ơi, thật không ngờ..