Mai Vàng - Chương 14
_ từ từ hẵng mừng, còn phải xử lý triệt để cái Lan đã. Chứ để đó chị mang cái tiếng cướp người yêu bạn mà ông Hải cũng chẳng được vui.
Bà Linh nói, Như đan vui mừng như mở cờ trong bụng nghe vậy cũng có đôi phần chột dạ. Đúng thật cứ như vậy mà bước vào nhà ông bà Ngọc, Hải làm dâu ít nhiều gì cũng bị người làng dị nghị. Cô cũng chả hiểu tại sao mẹ mình lại bắt mình giả vờ không quan tâm đến Nam, còn phải làm bộ thân thiết với Lan nữa chứ. Việc đó đúng thật là làm cho cô cảm thấy quá là khó chịu, chỉ mong loại bỏ kẻ đã cướp đi giấc mơ hạnh phúc của mình càng sớm càng tốt.
_ thế giờ bu con ta phải làm sao?
_ thì hai đứa cứ thân thiết với nhau đi, rồi…
Nói đến đây bà Linh lại quét ánh mắt nhìn xung quanh đoạn ghé tai Như nói nhỏ.
_ bu nghe đâu tuần sau con Lan nó có việc lên phố huyện, lúc đó chị làm như thế này… . thế này.
_ nhưng cách này có ổn không?
_ phải liều thôi, chỉ có cách này mới mau chóng loại được con Lan để chị đường đường chính chính bước chân vào nhà thằng Nam mà không bị mang tiếng xấu với người làng.
Như im lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại:
_ Mà bu có chắc là tuần sau nó lên phố huyện chứ ?
_ chuyện này bu vô tình biết được từ cái miệng bà Mỹ Hoa, con mụ ấy có phần hơi vô duyên thật nhưng thông tin khá là chính xác.
Bà Linh nói đoạn cầm cái làn rời khỏi nhà, như cũng khoá cửa vác cây cuốc đi đến cánh đồng hợp tác xã. Vừa đến nơi đã thấy Lan có mặt tại đó, trên tay cô cầm tờ giấy gói thứ gì đó vẫy vẫy Như.
_ này cậu sao hôm nay đi muộn thế ?
_ tớ..
Như định tìm một lý do nào đó để đáp lại, thì Lan đã đưa thứ mình cầm trên tay về phía bạn.
_ sáng nay tớ nướng mấy củ khoai đem ra đây tụ mình ăn chung.
Như nhìn đùm giấy chả hiểu sao lại bất giác thốt lên.
_ khoai ?
_ ừ món cậu thích nhất đấy, mà câu đến muộn nó nguội hết rồi.
Nói rồi Lan lấy ra một củ khoai đưa cho bạn mình, giống như bao nhiêu lần đôi bạn thân ấy vẫn chia sẻ cho nhau những thứ mình có được. Như đón lấy củ khoai cẩn thận cất vào trong túi rồi nở nụ cười thân thiện, xong cả hai bắt tay vào làm việc. Sau một hồi Như lựa lúc bạn mình không để ý liền ném củ khoai nướng xuống dòng sông chảy qua cánh đồng để cho dòng nước cuốn trôi đi, trong bụng thầm nghĩ:
_ ghê tởm, cướp anh Nam của tao xong còn tính làm ra vẻ thân thiết.. . chắc tao cần..
Xong xuôi cô ta lại tiếp tục công việc của mình. Hôm sau lấy lý do mẹ mình lên phố huyện có công việc đến mai mới về, Như ngỏ ý muốn qua nhà bạn ngủ chung. Lan chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, lại còn nhắc Như không cần thổi cơm tối để ăn chung với mẹ con mình cho vui.
Đến chiều, bà Linh đưa cho Như một xấp giấy dặn phải giữ cẩn thận kẻo hai mẹ con nhà bên đó phát hiện ra thì hỏng bét. Và để cho chắc ăn bà còn đưa cho cô con gái mình gói thuốc bột.
_ tối nay trộn một ít cái này vào đồ ăn cho hai mẹ con nó, để dễ hành động nghe chửa. Nhớ là trộn ít thôi đấy, chỉ cần ngủ ngon qua đêm nay là được. Xong nhớ dọn dẹp cho sạch nghe chửa.
Nói rồi bà Linh dắt con xe đạp ra khỏi nhà, thẳng hướng đến phố huyện. Tất nhiên bà chả có công chuyện gì ngoài thuê một cái nhà trọ ngủ qua đêm cho đến mãi trưa hôm sau trở về. Vừa thấy Như ở ngoài sân, bà liền chỉ tay ra hiệu cho cô vào bên trong nhà hỏi:
_ sao việc hôm qua làm tốt chứ?
_ xong rồi, thuốc bu đưa cho hiệu quả thật! Con trộn một ít vào bát canh, ăn cơm xong chưa đầy ba mươi phút hai bu con nhà chúng nó đã kêu buồn ngủ vào phòng đánh một giấc tới sáng luôn. Mà con phải đợi cho cả hai ngủ thật say mới ra tay hành động.
_ thế có xoá dấu vết không ?
_Có chứ bát canh đó con đem đi đổ xuống cống, còn số thuốc còn dư sáng nay con quăng xuống sông rồi. Như này thì chỉ có trời mới biết hai bu con ta làm việc này.
Bà Linh nghe con gái mình nói vậy khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Bà đi thẳng vào bên trong nhà. Không quên nháy mắt ra hiệu cô con gái mình vào cùng, sau đó mở cái tủ gỗ lấy ra cuốn tập cẩn thận xé ra một tờ giấy.
_ chị giấu mấy tờ giấy đó chỗ nào ?
_ con để nó chỗ này chỗ này…
Như nói, trong lúc bà Linh nắn nót viết lên trên ấy nội dung nào đó. Một hồi bà đưa nó lên trước mặt đọc qua một lượt rồi gọi Như đến đưa cho cô dặn.
_ đợi khi nào con Lan nó chuẩn bị lên phố huyện thì tìm cách đưa cái này vào hộp thư của hợp tác xã, nhớ đừng để cho ai biết đấy.
Như đón lấy tờ giấy từ tay mẹ mình, thấy trên đó ghi dòng chữ ” đơn tố cáo” nhưng nét chữ lại có phần nguệch ngoạc chả giống với mọi khi.