Mai Vàng - Chương 13
Bà chẳng cần biết cái tin từ mấy con mụ ngồi lê vỉa hè trên đó có chính xác hay không, chỉ cần nhìn vào bộ đồ họ khoác lên người là đã mặc định cho lời nói ấy là kim chỉ nam. Còn ông ông Hải xưa nay vẫn thích người nào thẳng thắn không xu nịnh. Mặc dù không nói ra xong ông cụ thân sinh của Nam cũng đã đưa Lan vào mắt xanh. Ông tính chỉ cần thằng con trai út có dịp nghỉ phép cả hai ông bà sẽ cau trầu đem qua nhà bà Nga hỏi vợ cho nó luôn. Thế nên mới xảy ra chuyện đêm qua hai ông bà có cuộc tranh luận về việc anh Nam nên lấy ai về làm vợ.
Chuyện là đêm qua sau khi ăn xong bữa cơm tối, ông Hải cắm cái ống điếu rít một hơi. Đợi làn khói mờ đục tan vào không gian yên tĩnh mới quay qua phía bà Ngọc.
_ bà thấy con Lan nó thế nào?
Lúc này đang ngồi ngắm nghía bộ đồ đi chùa của mẹ con Như mới may cho lúc chiều nghe vậy hướng ánh mắt về phía chồng mình đáp:
_ à con bé ấy cũng chăm chỉ ra phết đấy thầy nó.
Ông Hải tay rót chén trà, miệng tiếp tục nói:
_ thế bà nghĩ sao nếu tôi qua bên ấy đánh tiếng với bà Nga xin cho nó về làm con dâu nhà mình.
Bà Ngọc nghe thấy thế bỏ luôn cái áo xuống phản, hai cặp lông mày hơi nhíu lại nói “không” một cách dứt khoát. Dưới ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt người đàn bà ấy lộ rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến việc ông Hải xắp cho con trai mình lấy Lan về làm vợ. Băn đầu thì bà cũng không có ý gì với Lan đâu, nhưng dạo gần đây bà bị hai mẹ con nhà Như âm thầm đánh đòn tâm lý thành ra điểm số của Lan ngày càng giảm sút trong mắt của bà. Cũng chưa thể nói là ghét hay không ưa gì, mà bảo để cho Lan về làm vợ thì không.
_ thế bà thấy con Lan nó không được ở điểm nào ?
Ông Hải hỏi, bà Ngọc tiến về phía chồng kéo cái ghế ngồi đối diện với ông nói nhỏ:
_ thì ông xem con gái gì mà cứ kiểu lầm lì ít nói sao ấy.
_ ấy nó là con gái, việc này đâu có gì lạ.
_ông chẳng biết gì hết, tôi nghe nói mấy đứa như vậy là mắc bệnh mà giấu đấy.
_ ơ hay cái bà này ăn nói hàm hồ, ở đâu bà nghe mấy cái đó. Tôi thấy con bé Lan nó thật thà, tay chân cũng mau lẹ. Chẳng qua cách giao tiếp của nó không bằng con Như thôi.
_ thì hôm bữa tôi nghe mấy người trên phố huyện nói vậy. Chuyện này tôi chả biết thực hư ra sao, mà tôi nghĩ nên cẩn thận vẫn hơn. Chứ ngộ nhỡ để thằng con trai mình lấy con Lan về đẻ xong một cái nó phát bệnh có mà chết dở.
Ông Hải nghe đến đây định vỗ tay xuống bàn một cái cho bõ tức, xong nghĩ việc này không cần thiết đành thôi.
_ bà ưng con Như, nhưng tôi lại cảm thấy con bé ấy có gì đó không ổn. Ít nhiều gì tôi cũng nghe một vài người trong làng họ kháo nhau rằng con Lan với thằng Nam có tình cảm với nhau. Vậy mà con Như nó vẫn tìm đến đây cốt là để lấy lòng bà và tôi, thế chẳng phải là đang có ý đồ muốn chiếm thằng Nam từ cô bạn thân về tay mình sao.
_ chiếm cái gì ông chỉ suy nghĩ lung tung. Tôi thấy hai đứa nó vẫn thân thiết với nhau đấy hây.
Bà Ngọc nói, bởi bên ngoài bà, thậm chí ngay cả Lan cũng không hề biết rằng mối quan hệ bạn bè giữa họ đang có một vết nứt khá lớn đến độ khó có thể hàn gắn lại được. Chỉ có ông Hải là nhận ra điều đó, nhưng ông cũng không muốn làm cho tình cảm vun đắp bao nhiêu năm của hai cô gái đổ vỡ. Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài một hồi lâu, cuối cùng ông Hải chẳng thèm nói thêm câu nào cứ thế im lặng đi vào trong buồng thổi tắt ngọn đèn dầu đi ngủ.
Cuộc tranh luận ấy cũng là lần đầu tiên ai ông bà Hải, Ngọc bất đồng quan điểm với nhau. Chính vì lý do đó mà bà ngọc phải cất công đi qua nhà mẹ con Như từ sáng sớm, cốt yếu là để đánh tiếng cho hai người bên đó tổng tấn công lấy lòng ông chồng bảo thủ của mình. Bà Linh thừa biết bà vợ ông Hải đã rơi vào kế hoạch mình bày ra trong lòng có phần hứng khởi, còn ngoài mặt vẫn cho rằng chuyện hai đứa trẻ đến được với nhau hay không là do duyên số chứ không có dám đả động gì. Đợi đến khi bà Ngọc về, Như mới tỏ vẻ vui mừng hớn hở quay qua phía mẹ mình nói:
_ kế hoạch của mẹ hay thật chỉ vài tuần thôi đã làm cho con Lan mất điểm tuyệt đối trong mắt bà Ngọc.
Bà Linh đánh ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của vợ ông Hải đang đi khuất trên con đường làng. Xong quay qua phía con gái mình nói với giọng đầy ẩn ý.
_ chả nhẽ tôi lại thừa tiền đưa cho mấy bà tám trên phố huyện ?
Ánh mắt Như không giấu nổi vẻ thán phục. Giờ cô mới biết chuyện bà Ngọc cho rằng Lan có khả năng mắc chứng bệnh trầm cảm là do mẹ mình một tay sắp xếp.