Mai Vàng - Chương 11
Chuyển sang phía nhà ông bà Ngọc, Hải. Ông Hải nằm bắt tay lên trán trên chiếc sập gụ kê ở giữa nhà, mắt nhìn lên mấy cái xà ngang được soi thứ ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn dầu rất lâu. Dường như ông đang suy nghĩ một điều gì đó.
_ thầy em lại nhớ thằng Nam đấy hả.
Bà Ngọc ngồi bên bộ bàn ghế vá lại chiếc áo cho chồng thấy ông Hải chốc chốc lại thở dài một hơi liền dừng tay quay qua phía ông Hải hỏi. Bà biết chồng bà bên ngoài là một người khá cứng nhắc nhưng bên trong lại tình cảm, chẳng qua không thích thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy như bà. Từ chiều ngày hôm nay khi Nam lên chiếc xe vào trong chiến trận, ngôi nhà vốn đã neo người nay lại càng trở nên hiu quạnh hỏi ông không buồn sao được.
_ ừ thằng Anh đi chiến đấu biệt tích không biết thông tin gì. Nay thằng Nam cũng dẫn thân vào cái nơi khói lửa chẳng thể biết sống chết như thế nào, thực tình thì tôi cũng lo lắng cho nó lắm.
Ông Hải nói, đoạn chống tay đứng dậy tiến đến chỗ ban thờ gia tiên. Rút mấy nén nhang đốt lên sau đó chắp tay thành tâm khấn vái trước khi cắm xuống bát hương. Rồi quay qua phía vợ mình dặn.
_ bà chịu khó hương khói cho gia tiên để các cụ phù hộ cho hai đứa nó bình an vượt qua hiểm nguy nơi chiến trường nghe chửa.
_ tôi biết rồi, có khi mai tôi lên chùa để cầu cho hai anh em nó.
Bà Ngọc nói, ông Hải khẽ gật đầu ừ lên một tiếng.
_ bà đi lên đó lúc về nhớ mua cho tôi một ít thuốc lào, chứ ở nhà sắp hết rồi.
_ chết thật! Thầy em cũng hạn chế hút đi, chứ dạo này trời trở gió em thấy mình ho nhiều.
_ bà chả biết gì, cái anh thuốc lào này đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Chả vì thế mà cái ông nhà văn nào đó lại biên ra hẳn bài thơ ” đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên đấy hây”
Ông Hải nói đoạn đưa tay lên che miệng ho khan mấy cái, vậy mà dứt cơn ho đã thấy ông lấy một nhúm thuốc lào nhét vào trong cái lõ điếu bát đặt ở trên bàn nước. Rút que đóm đưa lên trước mặt, dùng ngón tay cái tác động lên cái bánh xe hộp quẹt, làm cho nó ma sát với viên đá lửa bắn ra những tia sáng đẹp mắt. Rất nhanh sau đó một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong không trung, cũng là lúc ở nơi chiến trận phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo loạt đạn sáng rực lao vút qua đầu Nam. Một người lính tay ôm khẩu ak bắn về phía hoả lực địch đang ồ ạt tấn công vào tiểu đội, ánh mắt anh long lên sòng sọc.
_ địt mẹ nó chưa gì đã bị phục kích.
_ cứ bắn chết mẹ nó đi, cho biết thế nào là lễ độ.
Một người lính khác nói thêm vào, dứt lời anh ta rút chốt một quả lựu đạn ném mạnh về phía trước tạo thành một hình vòng cung rơi thẳng vào giữa hai tên lính Mỹ khiến cho hai thằng mũi lõ ấy chưa kịp phản ứng gì đã bị thịt nát xương tan. Bên này anh bộ đội ấy cũng bị một viên đạn bắn thẳng vào ngực trái ngã vật xuống giao thông hào. Mấy người còn lại thấy đồng đội mình ngã xuống lại càng trở nên nóng máu siết chặt nòng súng bắn về phía kẻ địch. Chẳng mấy chốc đã khiến cho bọn chúng phải sợ hãi rút lui, lúc này một người lính cầm theo hộp băng y tế chạy lại chỗ anh chàng bị thương khi nãy cởi phăng chiếc áo trấn thủ ra.
_ may quá chỉ bị thương phần mềm không nguy hiểm đến tính mạng.
Anh quân y thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn vào vết đạn bắn.
_ tớ thấy đạn bắn thẳng vào tim cậu ấy mà chỉ bị thương phần mềm sao?
Nam thắc mắc hỏi, người quân y dùng một miếng bông lớn đè lên vết thương để cầm máu. Động tác có vẻ hơi mạnh tay khiến cho anh lính kia nhăn mặt đau đớn.
_ đúng ra là vào tim cậu ấy rồi. Nhưng mấy cậu xem này, viên đạn bị thứ gì đó cản lại nên chỉ đâm một chút vào da thịt thôi.
Cậu này nghe xong tự nhiên nhớ ra điều gì đó liền thọc tay vào trong túi lấy ra một cái mặt đồng hồ đã bị đạn xuyên thủng.
_May quá lúc chiều nay tớ nhặt được nó thấy hay hay nên bỏ vào túi, chả ngờ chính thứ này đã cứu tớ một mạng.
_ cậu may mắn thật.
Một người đồng đội cất giọng cảm thán, bên kia anh quân y cũng mau chóng xử lý vết thương cho anh nọ. Xong việc cả tiểu đội lập tức rời đi để tránh việc bị quân địch kéo thêm quân đến đánh trả. Họ cứ thế đi mãi cho đến lúc mặt trời lấp ló xuyên chút ánh sáng ít ỏi qua dải sương mù mờ mịt thì đến một trạm dừng chân của quân ta. Lúc này mọi người mới bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Tranh thủ lúc cả tiểu đội nghỉ ngơi, Nam lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lên đó mấy dòng chữ.
” ngày tháng năm..… đêm qua tiểu đội mới chạm mặt tụ biệt kích..”
Ở bên phía nhà ông Hải, bà Ngọc dậy từ lúc trời còn chưa sáng đồ nồi xôi nếp đơm ra cái đĩa đầy bỏ vào trong cái thúng cùng với một ít đồ lễ để lát nữa đem lên chùa cầu an cho hai đứa con. Trên hiên nhà ông Hải ngồi đan giỏ bên cạnh ấm trà nóng vừa mới pha, vừa định với lấy gói thuốc lào giắt trong điếu bát thì thấy bà Ngọc từ dưới nhà bếp đi lên.