Mai Vàng - Chương 10
_ trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng ấy chẳng phải là điều lạ gì. Bu cũng thấy mừng khi chị và thằng Nam nhà ông Hải nên duyên nợ.
Bà Nga nói, bàn tay khẽ chải lại mái tóc dài của con gái mình bằng chiếc lược ngà ông Thân tặng trong ngày cưới. Đoạn bà thở dài một hơi, khiến cho Lan cũng có đôi phần lo lắng.
_ chỉ tiếc là chiến tranh loạn lạc, chẳng biết đến bao giờ.
_ con đợi được.
_ bu biết, bu chỉ buồn vì cái bọn giặc cướp loạn lạc chứ không thì.
_ biết sao bây giờ bu, ngày nào bọn chúng còn chưa đi thì dân ta còn đánh.
_ ừ đúng rồi. Mà này…
Bà Nga dừng tay thôi chải tóc cho con gái nó, Lan quay qua đáp:
_ dạ!
_ mai chị tranh thủ ra chợ làng mua cho bu ít đồ về để làm đám giỗ cho thầy nhớ. Cần gì bu ghi hết trong đây rồi.
Bà Nga nói đoạn đưa cho con gái mình tờ giấy nhỏ, Lan nhận lấy nó nhìn qua rồi cất vào trong túi. Ánh mắt cô hướng về phía cuốn lịch bóc treo ở cái cột nhà, trên đó ghi ngày ngày X tháng Y năm 19xx
Vậy là ngày mai tròn mười tám năm… vậy mà mấy nay mải làm việc tăng gia bên hợp tác xã cô quên béng đi mất.
_ dạ bu cứ để mai con tranh thủ.
Bà Nga khẽ gật đầu nhìn Lan một lượt. Thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm nào bà thấy con gái mình nó bibo khắp sân nhà, quay đi quay lại nó đã thành một cô thôn nữ mười tám tuổi. Bà hướng nhìn về phía màn đêm mịt mù phía bên ngoài sân, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác nặng trĩu. Đêm nay không biết nơi nào ở trên mảnh đất này sẽ bị đánh phá, rồi bao nhiêu người rơi vào cảnh chia ly.
_ này Lan, thằng Nam nó đi bộ đội giờ bên nhà ông bà Hải cũng có phần quạnh hiu, chị chịu khó qua bên ấy.
_ dạ vâng con biết.
_ ừ qua bên đó nhớ giữ ý tứ với họ, ông Hải có phần hơi khó tính đừng để mất điểm.
Nói rồi bà Nga đứng dậy đi vào nhà trong, ngoài phòng khách bấy giờ chỉ còn một mình Lan ngồi đó tâm tư nhớ về người lính trận cùng với những cơn gió se lạnh khẽ thổi qua khung cửa sổ. Cô lấy chiếc khăn tay ra nhìn ngắm nó rồi lại cẩn thận cất nó vào trong túi.
Ở phía nhà bà Linh lúc này, Như đang ngồi trước hiên nhà ánh mắt có đôi phần hậm hực, tay xé mấy chiếc lá trên cái cây kiểng ném xuống đất. Mẹ cô thấy vậy hừ lên một tiếng rồi tiến đến gần nói:
_ có mấy cái lá chị vặt hết thì còn gì là cây.
Như nghe xong dừng tay quay qua nhìn mẹ mình vẻ mặt cô vẫn còn nguyên vẻ khó chịu.
_ nhưng con tức.
_ ơ hay cái chị này, tức ai lại đem về nhà này thái độ với cả bu đấy hả.
Bà Linh trách, Như đáp:
_ con không có thái độ với bu, con gét cái tính vô duyên của bà Mỹ Hoa.
Đoạn cô đứng dậy định quay lưng đi vào nhà bị bà Linh cất tiếng cản lại:
_ chị chẳng hiểu gì hết, cái tính nhiều chuyện của con mụ ế chỏng chơ ấy sẽ giúp ích cho mẹ con ta nhiều đấy.
_ giúp ? Bu bảo bà ta thì giúp gì được cho mình ?
Như dừng lại hỏi, bà Linh đáp:
_ chuyện đó từ từ rồi chị sẽ biết sau. Bây giờ nghe lời bu dặn trước tiên cứ lấy điểm trong mắt ông bà Hải Ngọc trước đã.
Như nghe mẹ mình nói vậy, liền ngồi xuống bên cạnh.
_ chuyện này con biết rồi, nhưng mình tự nhiên thân thiết với thầy bu anh Nam quá có bị kém duyên không?
_ bu có nói chị tự nhiên sà vào nhà ấy đâu, cứ bắt chuyện lâu lâu có gì thì làm giúp một tay. Nhất là bà Ngọc là người ưa nói nịnh, phải làm thân với bà ấy. Việc này rất cần thiết bởi ông Hải mặc dù là người có tính nóng nảy xong mọi việc trước giờ cũng có đôi phần nể vợ. Cho nên việc làm thân với bà Ngọc dễ hơn ông Hải mà hiệu quả cũng chẳng kém phần. Nghe chửa.
Bà Linh nói đến đây dừng lại liếc ánh mắt nhìn xung quanh rồi xích lại gần nói giọng khe khẽ với cô con gái.
_ thế việc bu nhờ chị đến đâu rồi.
_ xong rồi bu.
Như đáp ánh mắt cũng cẩn thận nhìn quanh không gian trống trải như thể hai mẹ con nhà ấy vừa mới làm cái sự gì mờ ám lắm.
_ ừ ráng làm cẩn thận kế hoạch của chị với bu sắp hoàn thành rồi. Sắp tới thằng Nam sẽ thuộc về chị thôi.
Bà Linh nói, đoạn bảo Linh quét sạch đống lá cây ném vung vãi dưới sân rồi đi vào bên trong nhà. Tiện tay rót cốc nước ấm từ cái tích sứ đặt trong giỏ đan bằng cói hớp một ngụm để làm ấm cơ thể. Bên ngoài sân Như vẫn còn chút thắc mắc không hiểu cái bà Mỹ Hoa vô duyên nhất nhì làng có thể giúp ích được gì cho hai mẹ con.
” mà thôi, từ trước đến giờ bu dự tính việc gì đều có tính toán kỹ lưỡng mình cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều cho thêm đau đầu”
như tự nhủ thầm rồi cầm cây chổi quét gọn đống lá cây vừa mới bị cô bứt xuống dồn vào một góc.