Mai Vàng - Chương 1
Buổi sáng một ngày đầu đông tại ngôi làng nhỏ nằm ở phía đông bắc, không khí có phần lạnh hơn mọi khi. Cái thứ thời tiết khói chịu đó lúc nào cũng kèm theo một chút sương mù ” mờ ảo” che phủ lên những nóc nhà nhỏ bé. Nói chung từ trong nhà khó có thể nhìn thấy hết cảnh vật ở ngoài sân, mặc dù trời bây giờ cũng đã quá 7 giờ sáng.
Những thứ đó làm cho con người ta tự cảm thấy lười không muốn ra khỏi nhà, xong những người dân ở đây vẫn phải tích cực tăng gia sản xuất để tiếp viện cho tiền tuyến bởi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào hồi cao trào. Trên cánh đồng tại xưởng dệt vải hay trong lò rèn đỏ lửa, đâu đâu cũng vang lên một bài hát khích lệ tinh thần lao động. Tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Hoà theo cái không khí lao động vui tươi ấy, Lan cùng với người Bạn thân của mình là Như cũng tay cuốc, tay liềm đi ra cánh đồng của hợp tác xã. Vừa đi hai cô vừa trò chuyện với nhau về thành quả đạt được sau khi áp dụng kỹ thuật mới vào việc gieo trồng. Nhờ kiến thức và giống lúa mới của một người cán bộ đi học tập bên nước ngoài về truyền đạt lại, bây giờ hợp tác xã có thóc gạo tiếp tế cho các chiến sĩ bất chấp thời tiết.
Đang trò chuyện vui vẻ, hai cô bắt gặp một tay cán bộ xã chạy chiếc xe đạp phượng hoàng cũ đi ngược lại phía mình. Ông ta khoác trên người cái áo trấn thủ bạc màu, hông trái đeo theo một cái cặp chứa những văn thư. Đa phần nội dung trong đó chứa các tin tức từ trận địa, quyết định đi lính. Hoặc đôi khi có thứ chẳng ai muốn nhận chính là ” giấy báo tử”.
_ Lan, Như đi cấy lúa mới đấy hả ?
Tay cán bộ đưa tin đi ngang qua hai cô gái. Lão siết tay phanh cho con xe đạp dừng lại, đầu hơi hướng về một bên nói. Lan khẽ gật đầu đáp lại, Như cũng lên tiếng hỏi:
_ vâng! À nay trên xã có thông báo gì mới không chú Duy.
_ có chứ, trên xã vừa ký quyết định cho cậu Nam lên đường nhập ngũ, thế nên chú mới tranh thủ ghé qua làng mình.
Cán bộ Duy nói, ánh mắt liếc qua phía Lan. Bên này Lan nghe nhắc đến người mình thích trong lòng có chút lo lắng, cô hơi cúi đầu che đi biểu cảm của mình. “Chiến tranh loạn lạc liệu người mình thương có thể trở về, hay… ” Lan thầm nghĩ rồi lại tự xua đi cái ý nghĩ chả mấy tốt đẹp kia. ” nếu vậy chi bằng trước khi anh lên đường chiến đấu mình sẽ thổ lộ hết tình cảm” cô tự nhủ với lòng. Thực ra cũng có nhiều lần hai người muốn cho đối phương biết về tình cảm của mình dành cho nhau, chỉ có điều giữa họ còn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách.
_ này sao hai đứa đứng thẫn thờ ra thế, thôi chú đi gửi tin báo lát còn qua làng bên gửi cái giấy báo tử cho bà Bích. Khổ nhà có hai thằng con đi lính hy sinh cả.
Tay Duy cán bộ nói, đoạn gò lưng đạp con xe đi về phía cuối làng. Hai cô gái lại tiếp tục đến cánh đồng của hợp tác xã. Suốt quãng đường sau đó họ chẳng trò chuyện với nhau thêm câu nào nữa. Trong lòng mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của mình, xong tất cả đều tìm đến một điểm chính là người thanh niên mà lão Duy vừa mới nhắc đến.
Cũng giống Lan, từ lâu Như cũng thầm thương trộm nhớ người con trai tên Nam kia. Và nhân cơ hội này cô sẽ bày tỏ với anh ta. Sau đó nói với mẹ mình đánh tiếng với ông bà Hải tổ chức đám cưới cho hai người trước khi Nam lên đường nhập ngũ.
Ở cuối làng, ông Hải lúc này ngồi trên cái chõng tre kê ở hè, bên cạnh ông đặt mấy cái rổ rá đang trong quá trình hoàn thiện. Ông dừng tay với lấy que đóm, dùng bật lửa nhóm lên một ngọn lửa nhỏ cháy liu diu sau đó cẩn thận dí sát vào cái nõ điếu rít một hơi dài. Khi ông Hải vừa phả xong làng khói trắng đục vào trong không gian cũng là lúc từ bên ngoài cổng có tiếng của cán bộ Duy gọi với vào:
_ nhà có ai không?
_ có
Ông Hải đáp, xong nhấc cái chân tập tễnh đi ra phía ngoài cổng, được vài bước vết thương từ trận đánh năm xưa lại hành cho đau đến nhăn mặt. Cán bộ Duy thấy chủ nhà đi ra, thò tay vào cái cặp lục trong đống giấy tờ.
_ chú Duy nay có tin gì báo cho nhà tôi thế ?
_ à trên xã ký phê chuẩn cho cậu Nam nhà ta đi bộ đội, nay em mang giấy báo đến cho cháu nó.
Ông Hải khẽ à lên một tiếng cảm giác như vừa trút đi một nỗi lo lắng vừa mới tìm đến. Đón lấy tờ giấy từ tay cán bộ Duy, ông đưa lên trước mặt nheo mắt đọc qua một lượt.
_ ừ để lát nữa thằng Nam bên lò rèn về tôi đưa cho nó. Cái thằng này đăng ký đi bộ đội chẳng thèm nói với thầy u nó một lời.
Cán bộ Duy định nói do cháu nó lo thầy u không cho đi bởi nhà đã có anh trai đi lính. Xong đành phải ngưng lại khẽ gật đầu.