Mai Vàng - 12
_ bu nó lên chùa hả ?
_ vâng tôi tranh thủ đi lên chùa cho sớm. Mà đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị sẵn dưới bếp lát thầy có đói thì xuống đó, chứ có khi tôi đi đến gần trưa mới về.
_ ừ bà đi đi.
Ông Hải nói đoạn vo vo nhúm thuốc lào tra vào cái điếu châm lửa rít một hơi dài. Bà Ngọc thấy vậy khẽ lắc đầu thở hắt nhẹ ra rồi quay lưng đi về phía cánh cổng miệng khẽ lẩm nhẩm:
_ điếu với chả đóm ho như con cuốc mà suốt ngày rin rít rin rít.
Trên đường đi đến ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng nhất vùng, bà Ngọc vô tình gặp mẹ Như từ phía cầu đá đi lại. Vừa thấy vợ ông Hải đi đến, bà Linh liền bắt chuyện.
_ bá Ngọc đi đâu sớm vậy.
_ tôi lên chùa cầu an cho anh em thằng Nam. Mà nhà chị cũng đi đâu sớm vậy.
Bà Linh nghe thấy người đối diện mình hỏi vây, ánh mắt có chút lưỡng lự. Một vài giây sau bà đưa cái làn nhựa lên trước mặt mẹ Nam:
_ chả giấu gì bá, sáng nay em tranh thủ sang làng bên mua mấy mét vải về may cái áo cho con Như.
Vừa nói bà Linh vừa cẩn thận quét ánh mắt nhìn xung quanh, trong lòng hồi hộp không khác gì đang làm chuyện mờ ám. Bà Ngọc nhìn vào bên trong thấy xấp vải màu nâu sáng khẽ tặc lưỡi.
_ nhà chị mua đâu được vải tốt vậy ? Hôm nào mua giúp tôi một ít may lại cái áo đi chùa.
_ tưởng chuyện gì chứ nay em mua nhiều mà. Đằng nào em cũng tính may mấy bộ áo dành để đi lễ chùa, hay tối nay bá sang nhà em đo eo để em may luôn chứ biết đến khi nào mới có dịp mua lại.
_ ờ thôi nhờ chị vậy, để hết bao nhiêu tôi gửi tiền sau.
_ chuyện tiền nong chỗ người làng cứ để đó, tính toán làm gì… . em về đây kẻo…
Bà Linh xua tay nói, dứt lời liền rảo bước đi về phía cuối làng. Bà Ngọc cũng cắp cái thúng chứa đồ lễ đi qua làng bên.
Vừa về tới đầu ngõ bà Ngọc thấy con gái mình đi từ trong nhà ra liền vẫy lại nói:
_ này này chị mau đi qua chùa làng bên đi.
Như nghe thấy mẹ mình nói vậy trong lòng có chút thắc mắc liền hỏi lại:
_ mà ra đó làm gì vậy bu, lát con phải ra hợp tác xã nữa.
_ chuyện công điểm để sau đi, bà Ngọc mẹ thằng Nam sáng nay đi lễ đấy. Chị tranh thủ tìm cách mà bắt thân với bà ấy đi.
_ vậy hả để con thay bộ đồ rồi đi ngay.
bà Linh gật đầu phẩy tay tay nói.
_ ừ mau mau lên. Lấy cái xe đạp mà đi cho nhanh.
Đoạn bà đi vào bên trong nhà sắp xếp một ít đồ lễ đơn giản để con gái mình lên chùa lấy điểm với bà Ngọc. Về phía mẹ Nam sau một hồi cũng đi đến chùa, vừa bước vào gian chánh điện đã thấy Như đứng chắp tay vái lạy trước bức tượng phật lớn.
_ Như cũng đi lễ chùa hả con.
Bà Ngọc hỏi, Như quay qua đáp trong lời nói có xen lẫn chút mệt mỏi vì lúc nãy cô phải cắm đầu đạp con xe đi đường tắt để đến đây trước bà Ngọc làm bộ vô tình cờ gặp nhau tại nơi thờ tự này.
_ dạ con tranh thủ lên chùa cầu bình an cho anh Nam và anh Tâm. Qua hai anh Nam lên đường chiến đấu đấu mà trong lòng con cảm thấy lo lắng quá.
Nói rồi Như mau mắn giúp bà Ngọc sắp xếp đồ lễ lên cái ban thờ. Vừa làm cô vừa bắt chuyện với mẹ của Nam. Nhờ khả năng ăn nói dễ lấy lòng người khác mà chả mấy chốc hai người đã trở nên hợp ý nhau. Sắp xong đồ lễ họ cùng nhau đọc bài kinh khấn cầu bình an, tất nhiên chỉ có bà Ngọc là thuộc bài kinh ấy. Còn Như thì biết lẩm nhẩm trong miệng theo lời người đàn bà đang quỳ bên cạnh mình.
Sau cái lần gặp gỡ có chủ đích giữa bà Ngọc và con gái bà Linh, mối quan hệ giữa ba người họ cũng trở nên khăng khít hơn. Có đôi lần bà Ngọc còn nói nửa đùa nửa thật như muốn dò hỏi ý kiến của bà Linh rằng
_ hay là khi nào thằng cu Nam nghỉ phép, tôi dẫn nó sang bên nhà mình bàn chuyện người lớn nhỉ.
Nghe được mấy câu ấy, Như còn vui hơn bắt được vàng. Chỉ là cô vẫn muốn thể hiện chút ngượng ngùng bèn giả vờ ái ngại đáp.
_ bá cứ trêu con. Anh Nam có Lan rồi mà.
_ ầy nhỏ Lan ấy hả, thôi bu là bu không có chấm con bé đó đâu.
Bà Ngọc xua tay ngắt lời của Như. Với bà thì việc để cho con trai mình lấy Như mới là đúng, bởi tính cách của con bé này vừa nhanh nhẹn lại khá duyên trong khoảng ăn nói. Con về phần Lan dạo gần đây cũng hay qua nhà phụ việc này việc kia đấy, nhưng tính nết lại có phần hơi rụt rè nói năng cũng chẳng hoạt bát bằng. Về việc này bà nghe trên phố huyện người ta đồn rằng:
“mấy người như vậy lấy về đẻ xong một cái dễ mắc phải cái bệnh gì mà trầm trầm.”