MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA
Tác giả
Lượt đọc
Khẽ nuốt nước bọt, đặt tay lên quả tim cho cơn hồi hộp lắng xuống rồi Hoa mới từ từ mở cái bọc màu đen kia ra. Bên trong là một bộ tóc giả vô cùng mềm mại và sống động, khẽ luồn nhẹ đôi tay thanh mảnh vào trong, một cảm giác mềm mại, mát dịu lan tỏa như thể cô đang đan ngón tay lên mái tóc của chính mình vậy.
Chị Loan lúc này cũng đã đẩy một chiếc gương đứng đến trước mặt. Khẽ nhìn mái tóc đen bóng đẹp đẽ trước mắt, không hiểu sao trái tim Hoa lại đập hẫng đi mấy nhịp. Bên tai cô bất chợt có tiếng thì thào như có như không :
- Hoa… Hoa không được đội mái tóc đó lên… không được đội nếu không muốn chết…. không được con ơi…
Hoa giật mình rụt vội tay lại, đưa mắt nhìn xung quanh dáo dác hỏi :
- Ai đó… ai vừa nói đó? Sao… sao lại chết vậy?
- Ủa nãy giờ chỉ có chúng tao thôi chứ làm gì có ai đâu? Mà chúng tao có nói gì đâu?
Cả Hồng và Bích cùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên như bị sốt của Hoa mà có chút khó hiểu :
- Mày sao vậy Hoa? Hay khó chịu chỗ nào? chưa khỏe hẳn phải không?
Hoa chỉ khẽ phất tay với hai cô bạn thân, không trả lời mà đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên mái tóc xinh đẹp đang nằm ủ rũ trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Đột nhiên, cô có linh cảm, hình như… hình như có một đôi mắt đỏ mọng oán độc nhìn mình chằm chằm từ sâu bên trong những nếp gấp của mái tóc kia thì phải…
Khẽ lùi lại mấy bước theo phản xạ, Hoa đưa tay lên dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo rồi nhìn lại thì mái tóc kia vẫn hoàn toàn bình thường với những lọn tóc mây mềm mại bay bay theo gió mà thôi. Khẽ đưa tay vuốt ngực đánh cái thở phào, Hoa mỉm cười trấn an hai cô bạn:
- Ờ không sao, chắc do mấy hôm nay tao bệnh bị thiếu ngủ nên hoa mắt chút thôi. Để tao thử xem thế nào.
Vừa nói Hoa vừa vươn tay, tóm luôn mái tóc kia mà đội lên đầu. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng được chị Loan chủ quán cắt tỉa theo kiểu layer vô cùng sống động ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng hồng của Hoa vô cùng nổi bật và quyến rũ.