MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 9.4
Lúc này Huỳnh mới thấy cả cơ thể mình thanh tỉnh lại. Cậu giật mình nhìn lại thì đâu thấy mẹ và cả em gái đâu mà chỉ có một con nữ quỷ toàn thân đỏ tươi như máu, mái tóc đen dài của nó đang bị lửa đốt cháy phừng phừng. Nó đang vừa rít gào vừa ra sức thổi ra những luồng gió xanh nhạt mà dập tắt ngọn lửa phép.
Mấy phút sau nó rít lên rồi hóa thành làn gió bay vút ra khỏi cửa sau khi rít lên:
– Thằng thầy tào khốn kiếp, tao sẽ trả thù… sẽ trả thù…
Trong lúc Tú Huỳnh còn đang ngẩn ra thì từ dưới gầm sàn có tiếng bước chân gấp gáp rồi cánh cửa phên liếp bị đẩy tung và hai bóng người trong bộ quần áo đen nhuốm bụi lần lượt bước vào. Sững sờ mấy giây, Huỳnh mới kêu lên:
– Ối dồi ôi thì ra là thầy tào… thầy ơi… cả nhà con… cả nhà con… huhuhu
– Tao biết rồi, – ông thầy tào kiêm thầy mo Nông Văn Công thở dài đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp : – Để tao xem tình trạng thầy mày rồi nói sau
Nghe tiếng người nói, ông già làng mới cố gắng ngoi ra từ những cơn đau đớn và ác mộng triền miên mà he hé mắt nhìn. Thấy là thầy trò thầy tào đã đến, ông mừng rỡ muốn nói gì đó, tuy nhiên cơn đau lại kéo đến khiến ông chỉ kịp há mồm phun ra một đống máu. Nôn xong rồi, ông ta mệt mỏi nằm xuống giường đưa đôi mắt mờ đục mà đau đáu nhìn thầy tào. Thấy vậy ông khẽ gật đầu nói nhỏ:
– Tao đã về rồi, già làng không còn gì phải lo lắng nữa… Chờ chút tao xem thế nào.
Rồi ông rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng khẽ niệm chú rồi vứt luôn vào chiếc thùng bằng đồng đỏ nơi ông già làng vừa mới nôn vào.
Từng tràng tiếng rin rít bén nhọn như tiếng móng tay cào vào sắt vang lên rồi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bãi nôn. Mấy đốm khói màu xanh nhạt bốc lên nhưng thầy Công đã nhanh tay rút ra một lá bùa thu hết vào trong trước khi nó kịp bay ra ngoài cửa chạy trốn.
Ông thầy Công khẽ liếc nhìn lá bùa vàng từ từ chuyển màu rồi thở dài nói nhỏ:
– Xin lỗi ông bạn, tao về quá trễ mất rồi… tao xin lỗi…
– Không sao… tao hiểu mà… già làng khó nhọc nói: – Chỉ xin thầy tào… xin thầy hãy cứu đứa con trai duy nhất còn lại của tao là tao mừng rồi… xin lão…
Ông thầy Công không nói gì chỉ đi tới vén vành mắt Huỳnh lên nhìn một hồi rồi bất ngờ vỗ mạnh lên thắt lưng của cậu. Huỳnh rú lên một tiếng đau đớn rồi há mồn phun ra một bãi máu đen với rất nhiều sợi tóc rối bên trong.
Lúc này khuôn mặt cậu mới có thêm mấy phần huyết sắc và mấy sợi đen dưới vành mắt cậu cũng đã nhạt dần. Thầy Công ra hiệu cho đệ tử là anh Đềm đưa tới một chiếc bình ngọc màu xanh nước biển. Dốc ra tay mấy viên ông đưa cho Huỳnh hai viên rồi nói:
– Bây giờ mày hãy uống hai viên thuốc phép này vào thì mọi việc sẽ ổn… còn viên này…
Ông bước tới đưa viên thảo dược cho già làng đoạn nói tiếp:
– Ông uống đi, nó sẽ giúp ông ra đi ít đau đớn, và tôi có thể giúp ông bảo quản linh hồn, không bị kẻ xấu lợi dụng.
Ông già làng ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn ông Công đoạn thở dài:
– Con bé Hữu nó… nó đã mất tích rồi. tao cho người đi kiếm nó khắp nơi mà không thấy… tao.
Nghe nói đến đứa con gái duy nhất của mình, đôi mắt ông Công chợt hằn lên một tia đau đớn, hai hàng nước mắt mặn chát cứ vô thức trào ra. Có lẽ chỉ có người nào đang ở tận cùng của nỗi đau mới vô thức mà rơi nước mắt như vậy. Mấy phút sau, ông lặng lẽ lau đi mấy giọt lệ vương trên gò má đen sạm của mình mà khẽ thì thầm đứt quãng:
– Con bé nó chết rồi… bị người ta hại chết rồi…
– Cái gì?
Già làng nghe vậy muốn nhảy dựng lên nhưng lại vô lực ngã xuống giường. Cả hai ông già nhìn nhau và cùng thấu hiểu nỗi đau thấu tận tâm can của nhau nên đều yên lặng không nói gì nữa. Lúc này từng tiếng quạ bên ngoài ngôi làng lại rúc lên từng hồi ghê rợn. Ông thầy tào mới đứng dậy nói nhỏ:
– Có lẽ đã đến giờ thầy trò tao phải đi diệt trừ kẻ ác bảo vệ dân làng rồi… rất tiếc không thể tiễn mày đi nốt đoạn đường cuối cùng được. Mày ra đi thanh thản nhé… tao phải đi rồi đây..
Già làng vẫn nằm yên trên giường đưa đôi mắt mờ đục nhìn bóng lưng thầy trò ông Công bước ra khỏi cửa rồi khuất dần mà nước mắt cứ thế vô thức trào ra.
Ông cụ tóc trắng kể đến đây thì im lặng, từ hai bên gò má nhăn nheo chảy xệ của ông hai dòng lệ nóng đã trào ra từ lúc nào. Cả mấy người đang ngồi quanh đống lửa đều yên lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Tầm 15 phút sau, Tùng mới dè dặt hỏi: