MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 9.3
– Tao không còn nhiều thời gian nữa nên gắng thức thôi. Kẻo mấy hôm nữa tử thần đến đón đi rồi muốn thức mà ngắm lửa trong lò cũng không được nữa đâu. Hơn nữa nếu tao đi ngủ, có lẽ mẹ con bà ấy sẽ cô đơn lắm.
Thấy vậy mọi người chỉ lặng lẽ thở dài.
Ba hôm sau thằng Nông Tú Huỳnh con trai ông bà đang học trên tỉnh cũng được đón về. Vừa kịp lúc ông Dền làm lễ mở cửa mả cho mẹ con bà Thủy.
Do thầy tào Nông văn Công vẫn chưa về lại làng nên ông Dền và cả bản đành phải nhờ cậy thầy Nho làm lễ giúp. Ngay khi nghi lễ đang diễn ra thì ông Dền bỗng thấy bụng mình đau như có hàng ngàn con côn trùng cắn nuốt bên trong.
Ông đau đớn cúi gập mình xuống bên ngôi mả của vợ con mà nôn ra một búng máu đen với rất nhiều con côn trùng đang bò lổn nhổn bên trong.
Bầu trời đang yên đang lành bỗng nổi lên từng hồi sấm ầm ầm như muốn xé toạc bầu trời. Rồi bỗng từ trên thinh không một tia lôi điện đánh dữ dội xuống đỉnh một ngọn núi bên cạnh khiến cả vạt rừng bốc cháy đùng đùng lộ ra một cửa hang sâu thăm thẳm.
Lão mo Nông Văn Nho lúc này mặt mày tái xanh tái xám liếc nhìn đám cháy mà thở dài lẩm bẩm:
– Trời hại ta rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi là Thiên Linh Cái của ta luyện xong mà. Thiên lôi đánh xuống sớm quá thế này e là không ổn.
Rồi ông ta đưa mắt liếc nhìn mấy đám mây đen đang lững lờ trôi từ phía xa rồi nhắm mắt lẩm nhẩm niệm chú. Bỗng đám mây đen kia cứ như có bàn tay khổng lồ dồn lại thàng một đoàn, rồi những thác nước trắng xóa từ trên trời ào ào trút xuống. Lúc này lão mới nhếch mép cười thản nhiên nói:
– Thôi lễ bỏ mả đã hoàn tất, ta đã gọi sơn thần về đón nhận và đưa hai vong linh xấu xố lên con thuyền về cõi u minh rồi già làng yên tâm nhé. Đêm nay ta có chút việc bận, cơn mưa bất ngờ này là điềm báo không tốt, ta cần về nhà để cầu nguyện. Ngày mai ta sẽ qua xem bệnh cho già làng sau. Thôi ta có việc đi trước, mọi người thong thả về nhé.
Vừa nói tay lão thoăn thoắt thu dọn đồ nghề vào trong chiếc tay nải bằng vải chàm đen đeo lên vai rồi chẳng bao lâu mà bóng lão đã mất hút vào màn mưa dày đặc.
Đêm hôm ấy, già làng lại thấy bụng mình quặn thắt, đau như cắt ruột cắt gan, lão liên tiếp ho sòng sọc rồi nôn ra những búi máu đen với rất nhiều côn trùng bò lổn nhổn bên trong.
Thằng Huỳnh sốt ruột vô cùng nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ thắp nhanh cho ông bà, mẹ và em gái cầu họ về phù hộ cho thầy mình cầm cự qua đêm nay để ngày mai lão thầy mo sẽ đến cứu.
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, không gian trở nên âm trầm sâu thăm thẳm, chỉ đôi khi một vài tiếng quạ quạ ưu phiền vang lên và tiếng chó sủa vu vơ từ một ngôi nhà nào đó trong xóm vọng về.
Huỳnh đi tới đi lui bên bếp lửa mắt đăm đăm nhìn vào người cha già đang run rẩy trên giường, đôi lúc cả cơ thể gầy guộc của ông lại rung lên trong những cơn ho rồi ông lại cong mình phun ra một bãi máu đen. Lòng rối như tơ vò, Huỳnh lại đi tới đi lui.
Bỗng anh nghe có tiếng khóc như xa như gần nỉ non vọng tới. Theo tiếng gió rít gào trên ngọn cây bên hiên nhà, tiếng khóc nỉ non kia đã sát ngay bên cửa. Quá hoảng sợ Huỳnh run run hỏi vọng ra:
– Ai đó, sao đêm hôm không ngủ lại tới nhà tao khóc lóc là sao vậy?
Tiếng khóc càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, rồi đột nhiên tiếng bản lề vang lên từng tràng cọt kẹt vô cùng ghê rợn rồi từ từ mở ra.
Từ bên ngoài có hai cái bóng lướt vào, sau mấy giây bàng hoàng Huynh mới nhận ra… đó… đó chẳng phải là mẹ cậu và con bé Tú vân sao? Hai cái bóng kia lướt tới mỗi lúc một gần, tiếng khóc càng trở nên tê tâm liệt phế hơn:
– Huỳnh ơi, mẹ cô đơn lắm đến với mẹ đi… đến với mẹ đi con ơi huhuhu…
Bên kia con bé Tú Vân cũng khóc nức lên :
– Anh ơi, em cô đơn quá…. đến với em đi… đến với em đi anh ơi huhuhuuu
Rồi từ đôi mắt của cả hai bắn ra mấy tia lửa đỏ tươi như máu về phía Huỳnh, cơ thể cậu khẽ giật lên mấy cái rồi cứ như một con rối gỗ từ từ tiến về phía vong linh của mẹ và em gái.
Lúc này vong của Tú Vân khẽ nhếch lên một nụ cười độc ác quỷ dị, mái tóc dài của cô ta từ từ vươn ra như những con độc xà vươn tới cần cổ của Huỳnh.
Trong sát na ấy, một tràng kinh văn đột ngột vang lên, một lá bùa ngũ sắc từ bên ngoài bay vào thếp lên mái tóc quỷ kia rồi bốc cháy đùng đùng.