MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 9.2
Một con nữ quỷ khỏa thân đỏ tươi như máu đang cúi đầu ghé cái miệng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đến cần cổ của cô là hình ảnh cuối cùng Tú Vân nhìn thấy với tư cách là một con người.
Sáng hôm sau, bà Bích Thủy đã hồi phục đôi chút sau khi uống thang thuốc mà gã thầy mo Nho đưa cho tuần trước nên sáng nay bà quyết định dậy sớm nấu nồi cháo gà cho cha con con Vân ăn sáng để chồng bà còn lên trên tỉnh thăm thằng con trai đang học cấp đệ nhị trên đó.
Cháo đã nấu xong, ông già làng cũng đã dậy vệ sinh buổi sáng mà con bé Tú Vân vẫn đóng cửa ngủ say bên trong. Lạ thật, từ trước tới giờ con bé nó có bao giờ ngủ dậy muộn vậy đâu? Hay là nó ốm ? Vừa tự hỏi bà vừa đẩy tiến lại căn phòng nhỏ cuối cùng rồi đẩy cửa bước vào phòng con.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tràng tiếng thét chói tai và tiếng người ngã ra đất khiến ông Dền đang rửa mặt ở lu nước dưới nhà giật mình đánh rơi ca nước trên tay. Sau giây phút bàng hoàng ông gọi với lên trên:
– Này bà nó ơi, có chuyện gì mà mới sáng sớm mở mắt đã ồn ào vậy?
Không có tiếng trả lời ông Dền càng sốt ruột. Rửa sơ khuôn mặt, đặt lại cái gáo vào lu nước rồi ông mới theo cầu thang phi lên nhà lao vào phòng ngủ của con gái.
Lúc này bà Bích Thủy, vợ ông đang ngã ngồi trên sàn, mặt cắt không còn hạt máu. Thấy ông vào bà đưa ngón tay run run chỉ lên giường, tò mò tiến lại gần ông bỗng loạng choạng lùi lại mấy bước rồi hét lên:
– Ối làng nước ôi, có ai không cứu con tôi với… cứu con tôi với… huhuhu
Nghe tiếng hò hét của già làng, bà con dân bản kéo nhau đến chật cứng dưới gầm sàn. Một vài người đàn ông to khỏe leo lên tiến vào phòng thì tất cả cùng xanh mặt khi thấy trên giường thân xác con bé Tú Vân đã khô đét lại như thể chỉ còn da bọc xương.
Trên mặt và cổ nó được trùm kín bởi một bộ tóc đen mượt. Mấy ông đàn ông đánh bạo tới gần lội bộ tóc ra thì… thì khuôn mặt con bé đã xám xịt lại chỉ còn là bộ da người, hốc mắt cũng đã bị khoét mất tròng.
Quá đau lòng ông già làng đứng im lìm như một cái xác còn bà Bích Thủy chỉ ợ lên mấy tiếng rồi mềm ra ngất lịm đi.
Đám tang của Tú Vân diễn ra nhanh gọn, do thầy tào Nông Văn Công đã đi khỏi bản chưa về nên người ta đành nhờ vị thấy mo mới tới là Nông Văn Nho. Sau khi làm mọi lễ cúng ma xong rồi. Gã Nho mới thở dài nói:
– Thôi cô ấy vắng số không ở với ông được lâu. Ông bà cũng đừng buồn kẻo cô ấy lại nặng lòng không đi đầu thai được. Theo tôi thấy mái tóc này chính là nguồn cơn mọi việc. Nên chôn nó theo quan tài của cô ấy để tránh hậu họa về sau.
Vì không có ai phản đối gì nên mái tóc cũng đã được bỏ vào trong quan tài của Tú Vân rồi mang ra dãy núi sau bản mà chôn.
Đêm hôm ấy, sau đám tang của con gái bà Thủy vẫn còn đau lòng nên không ngủ được sâu giấc. Trong cơn mơ màng bà thấy như có cái gì đó cọ vào mặt mình ram ráp, đưa tay lên toan đầy ra thì cái vật kia càng cọ vào bà mạnh hơn.
Khó chịu bà Thủy mở trừng mắt ra thì… thì thấy nguyên một con quỷ toàn thân đỏ bầm đang trôi nổi bên trên. Trên tay nó chính là mái tóc… mái tóc đã hại chết con gái bà và đã được ông mo Nho cho vào áo quan chôn cùng xác chết của con bé sao… sao giờ nó lại ở đây?
Bất chợt con quỷ đỏ kia há to mồm cười lên khùng khục rồi lao xuống phủ luôn mái tóc quỷ lên đầu lên mặt bà Thủy. Đôi chân bà chỉ giẫy lên được mấy cái rồi từ từ xụi lơ.
Bên ngoài cửa sổ, từng tràng tiếng quạ lại cất lên vô cùng thê lương:
– Quạ quạ quạ… quạ quạ quạ….
Sáng hôm sau khi ông già làng Nông Văn Dền trở dậy thì mới tá hỏa khi nhận ra. Bà Bích Thủy vợ ông đã đoạn khí từ lâu. Tử trạng giống hệt cô con gái, với mái tóc quỷ đen dày rậm che kín đầu và mặt, thân thể khô đét như bị hút cạn máu thịt và đôi mắt đã bị khoét mất tròng. Chỉ trong vòng có mấy ngày mà cả vợ và con gái đều ra đi trong đau đớn khiến một ông lão dạn dày sương gió tưởng chừng không có gì có thể làm khó ông cũng đã gục ngã.
Đêm đêm dưới ánh sáng đỏ quạch của ngọn lửa bập bùng trong lò lửa, ông Dền ngồi bó gối như một pho tượng bên cạnh ban thờ nghi ngút khói hương của vợ con. Mặc cho mấy đứa cháu giục giã đi nghỉ, ông chỉ thở dài nói nhỏ: