MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 9.1
Về đến nhà, Tú Vân hoảng sợ ném luôn cái túi giá lạnh kia vào sâu trong tủ quần áo rồi đóng cửa phòng lại ra ngoài giúp mẹ nấu cám cho đàn lợn nái đang kêu réo ầm ĩ dưới sàn.
Cả một ngày bận rộn cũng qua đi. Mãi đến khi tiếng chim cú mèo rúc lên từng hồi gọi nhau đi ăn đêm cô mới mệt mỏi lê bước vào căn phòng ngủ nhỏ của mình mãi sâu bên trong, nơi giáp với cây xoài cổ thụ tối đen đang đứng im lìm trong khoảng vườn trước mắt. Mặc dù rất sợ hãi nhưng nhớ lời gã thầy mo dặn dò, Tú Vân run run đưa tay vào trong hộc tủ lôi cái túi chàm màu đen ra.
Khi miệng túi mở ra thì một múi tanh hôi lập tức xộc vào khoang mũi khiến Vân phải ôm lấy cổ mà cúi mình nôn ra ngoài cửa sổ.
Sau mấy phút khi đã quen dần cô mới nhìn lại, bên trong là một mái tóc đen dài, mềm mịn như nhung và vô cùng dịu nhẹ, êm ái như mây.
Đưa tay sờ nhẹ nên mái tóc, cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ùa tới. Tuy nhiên nghĩ đến giây phút mình có mái tóc xinh đẹp trên đầu khiến cô lại vững dạ.
Thắp nén hương bài, hơ mấy vòng trên mái tóc kia rồi cô lại cất sâu vào trong ngăn tủ mà leo lên giường trùm mền kín đầu, chẳng mấy lúc mà giấc ngủ dịu dàng đã đến.
Cứ thế đã 7 đêm trôi qua, lúc này bộ tóc kia không còn tỏa ra mùi tanh hôi nữa mà lại vô cùng ấm áp với mùi hương bồ kết dịu ngọt thoảng thoảng lan ra khiến Tú Vân thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng cô gái ngây thơ không hề biết, bi kịch lúc này mới bắt đầu giáng xuống.
Tối hôm đó, khi Tú Vân còn đang say giấc trên giường thì từ tán lá rậm rạp của cây xoài cổ thụ bên cạnh bỗng vang lên từng tràng dài tiếng quạ quạ quạ vô cùng thê lương.
Tiếng quạ kêu đã lôi Vân ra khỏi giấc ngủ say nồng. Khẽ he hé mắt nhìn ra ngoài qua tấm chăn mỏng cô chỉ thấy một màn đêm âm u lạnh lẽo bủa vây xung quanh mình mà thôi.
Bất chợt một trận âm phong từ đâu cuồn cuộn đổ về vần vũ trên ngọn cây xoài và lùa vào trong căn nhà qua khung cửa sổ mở rộng lật tung mấy thứ đồ thêu thùa trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng Tú Vân. Tung chăn bước xuống giường, vừa đưa tay đóng cửa sổ cô vừa tự nhủ:
– Lạ thật sao đang mùa hè oi nồng mà gió ở đâu lùa về lạnh thế này nhỉ?
Bỗng sau lưng cô lạnh buốt khiến Vân khẽ rùng mình quay phắt lại, tuy nhiên sau lưng cô chỉ là một vùng bóng tối âm trầm mà thôi.
Tung chân chạy vào trong giường, cô bỗng nghe có tiếng khóc thút thít vang lên. Tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn như nghẹn lại, rồi một giọng nói âm u ma quái vang lên rõ mồn một trong đêm đen tĩnh mịch:
– Tao lạnh quá, trả mạng cho tao… trả mạng cho tao đi… huhuhu.
Rồi một cái bóng đen, to tròn như quả bóng từ từ trôi nổi đến gần giường của Vân. Tiếng khóc não nề cứ từ quả bóng đó bay ra mỗi lúc một gần Vân hơn:
– Huhuhu… tao lạnh quá… trả tóc cho tao… trả tóc cho tao đi… huhuhu…
Khi quả bóng kia tới gần, nó bất chợt quay phắt lại chiếu đôi mắt đã bị khoét chỉ còn là hai cái hốc trống rỗng mà nhìn cô, rồi từ đôi môi tím tái của nó tiếp tục phát ra tiếng khóc não nề:
– Trả tóc cho tao… trả tóc cho tao đi Vân ơi… trả đi Tú Vân…
Vân phải dụi mắt mấy lần nhìn vào cái đầu lâu kinh dị kia rồi… rồi cô mới chợt nhận ra. Đó… đó chẳng phải chính là… là… sao? Cái đầu lâu lúc này mới xoay tròn, từ đôi môi tím tái của nó vén lên một nụ cười buốt giá:
– Tao có làm gì có lỗi với mày mà mày hại tao thế hả Tú Vân? Hả?
Vân chắp tay, lạy như tế sao về phía cái đầu lâu kia. Vừa lạy cô vừa khóc nức nở vô cùng thương tâm:
– Tao… tao xin mày, không phải tao cố ý hại mày đâu. Chỉ là gã thầy mo ấy đã gieo ma ngải vào người thầy tao, lại dùng mẹ khống chế tao nên tao… tao không thể làm khác, tao xin mày… rồi mày muốn gì mai tao cúng cho… tao…
– Im đi… – cái đầu lâu lại rít lên: – Vậy tại sao mày lại lấy tóc của tao? Mày có biết gã thầy mo ấy không phải muốn tốt cho mày mà là muốn mạng của cả nhà mày không? Gã không những cài một sợ hồn phách của tao vào mái tóc mà còn yểm một con huyết quỷ vào mái tóc của tao để hại cả nhà mày đấy? Mấy ngày nay mày thắp hương chính là để nó nhận ra mày đó, Chạy đi..chạy đi Tú Vân…
Tuy nhiên đã muộn, Từ phía sau một mái tóc đen dài từ từ bay đến, Nó hút luôn linh hồn Hữu vào trong và như những con mãng xà vươn đến mặt và cổ Tú Vân.