MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.6
Cái miệng kia bất ngờ há to ra rồi xông đến phía Vân mà cắn. Hoảng sợ Vân hét lên một tiếng rồi ôm mặt ngồi thụp xuống.
Vừa lúc cái miệng hôi thối với hàm răng nanh bén nhọn kia cắn tới thì đồng xu trong tay cô gái lóe lên rồi bay vút ra hút luôn cái đầu lâu của Chắt vào bên trong rồi từ từ bay vút trở lại căn nhà sàn 3 gian khiêm tốn của lão Nho.
Lúc này Tú Vân mới ngồi gục đầu xuống bên vệ đường mà thở phào nhẹ nhõm, cú táp tử thần mà cô lo sợ đã không tới khiến cho cô thấy an lòng. Cũng may có sợi dây phép của lão mo cứu mình. Mấy phút sau lấy lại tinh thần Tú Vân he hé mắt nhìn ra.
Xung quanh cô lúc này chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, ngay cả con chó nhà hàng xóm cũng không còn tru lên từng hồi dài nữa. Bỗng nhiên trong không trung vang lên câu nói của gã mo Nho:
– Ta đã giải quyết con nam quỷ đó rồi, về đi. Ba ngày nữa cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Ta có thiên linh cái, còn mày sẽ có mái tóc mây, trở thành nữ chúa của bản làng này hahahahaha…
Tú Vân lảo đảo đứng dậy, túm lấy mấy gói thuốc nằm lăn lóc trên đường rồi hối hả bước về phía nhà mình miệng liên tục lẩm bẩm:
– Không phải là tao muốn làm hại mày đâu, chỉ là tao bị ép… là tao bị ép thôi…
Ba ngày sau, đúng hôm trăng tròn. Khi Hữu đang lúi húi dưới gầm sàn cho mẹ con bầy heo nái ăn tối thì có tiếng gọi ý ới từ xa truyền đến:
– Hữu ơi, mày có nhà không đó. Ra tao nhờ chút được không?
Đổ nốt chỗ cám gạo ra máng cho bầy lợn rồi Hữu mới múc một gáo nước trong lu nước đầy ắp bên cạnh rửa tay chân rồi bước ra khỏi gầm sàn cũng vừa lúc thấy Tú Vân chạy ào tới như một cơn lốc, đầu cô gái vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Khẽ nheo mày nhìn bạn mấy giây rồi Hữu khẽ mỉm cười gắt nhẹ:
– Mày là gì như ma đuổi vậy Vân? mà cần tao giúp chuyện gì vậy?
– Mẹ tao… mẹ tao đột nhiên lên cơn sốt, mà thấy lang nói cần gấp một nắm lá ở bìa rừng mới chế được thuốc cho bà. Nhưng tao đi một mình sợ con ma rừng lắm, mày đi với tao chút được không ?
– Ờ mày chờ chút tao lên bỏ nồi thịt nai hầm xuống khỏi bếp đã rồi mình đi.
Mấy phút sau cả hai cô gái đã ra đến bìa rừng, thấy Vân không chú ý đến kiếm thảo dược mà cứ đưa mắt vào đám cây um tùm tăm tối bên cạnh thì cô mới tò mò hỏi:
– Muộn rồi sao mày không tìm hái thuốc cho mẹ mày đi mà còn ngẩn ra đó làm gì thế Vân?
– ờ tao… tao…
Vừa lúc đó từ tán cây sung um tùm bên cạnh có tiếng cú mèo rúc lên liên hồi. Tú Vân lúc này mới thản nhiên nói:
– Tao nhớ ra rồi, bụi thuốc đó dưới gốc cây sung kia kìa, mình ra đó hái rồi về cho sớm đi Hữu.
Trong lúc cô gái Hữu ngây thơ nói cười chạy theo bạn mà ko biết một cái bẫy liên hoàn đã chụp xuống đầu mình rồi. Khi Hữu đang lúi húi hái thảo dược bên gốc cây, thì từ phía sau có tiếng bước chân loạt xoạt tới gần.
Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu nhìn lại thì ra là một người đàn ông vận áo chàm đen, khuôn mặt gã cũng trùm kím mít bởi một chiếc khăn thổ cẩm đen chỉ hở có đôi mắt. Hữu hoảng sợ hét lên lùi lại mấy bước thì gã nọ đã như một con dã thú chồm lên, đưa chiếc khăn thêu bịt kín miệng và mũi Hữu, mấy phút sau cả thân thể cô gái đã từ từ mềm ra rồi gục xuống.
Nhanh như cắt, gã nọ xốc cô lên vai rồi quay sang Tú Vân mỉm cười:
– Làm tốt lắm, bây giờ mày về đi, sáng ngày mai ghé tao lấy tóc nghe chưa.
Rồi cái bóng cao lớn kia xốc Hữu lên vai mà rời đi, khuất dần về phía dãy núi bên cạnh. Vân hoảng sợ nhìn theo cái bóng cao lớn ấy rời đi rồi cũng cắm đầu lao ra khỏi bìa rừng chạy vội về nhà, lao lên căn phòng nhỏ trên sàn mà trùm chăn kín mít. Vừa run rẩy cô vừa lầm bầm khấn:
– Nông Bích Hữu, không phải tao muốn hại mày đâu nhé… tha lỗi cho tao… tha lỗi cho tao nhé…
Sáng hôm sau, đúng hẹn Tú Vân đến căn nhà sàn đầu con dốc núi thì gã thầy mo Nông Văn Nho đã đợi sẵn bên đầu sàn. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái mấy phút rồi gã mới lôi từ dưới gầm sàn ra một chiếc túi màu đen dúi vào tay Vân rồi nói khẽ:
– Tao đã chuẩn bị ổn thỏa cho mày rồi đấy, về nhớ để lên chiếc bàn cao trong phòng rồi dùng hương bài đốt lên hơ đủ một tuần thì sẽ dùng được. Lúc đó mày sẽ là cô gái xinh đẹp nhất núi rừng tây bắc này… thôi về đi hahahahaha.
Tú Vân vươn tay tóm lấy cái túi đen, một luồng hơi lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra khiến cô rùng mình suýt đánh rơi xuống đất. Cô mắm môi nắm chặt trong tay rồi lảo đảo bước ra khỏi ngôi nhà của lão mo độc ác mà lặng lẽ rời đi.
Từ phía sau, lão mo Nho vẫn dán đôi mắt lạnh lùng độc ác như mắt độc xà lên lưng cô gái, rồi từ đôi môi thâm xì vì khói thuốc của gã vén lên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo:
– Hahahaha… hahahahahhaa