MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.5
– Mày yên tâm, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì lão già làng không những sống thọ mà còn sống rất tốt đó. Gieo ma ngải chỉ để tăng sức khỏe cũng như nắm lão trong lòng bàn tay tao mà thôi…
– Ông… ông thật là bỉ ổi…
– Hahahaha… trước giờ tao chưa bao giờ là người tốt cả… Mà hơn nữa, mày thử nhìn lại xem, nếu nó chết mày có thể trở thành bông hoa đẹp nhất bản này đó. Hôm trước tao đã nói sao nhỉ? Nếu mày có mái tóc mây tuyệt đẹp của nó nữa thì mày sẽ trở nên càng lộng lẫy bội phần đó. Lúc đó tất cả trai bản ưu tú sẽ đều phải chạy theo mày thôi.
Nghe đến đây, Tú Vân chợt bặm môi, cô nghĩ đến cảnh mỗi lần lễ hội trai gái bản làng tụ tập ca hát nơi đầu hẻm núi, tụi đàn ông ưu tú chỉ xúm xít quanh con bé Hữu mà thôi… nghĩ đến đây khuôn mặt cô thoắt cái đỏ hồng lên. Nắm bắt tâm lý biến đổi của Tú Vân, lão mo già lại mỉm cười sáng lạn:
– Đấy mày thấy không? tao cũng là nghĩ cho mày nữa đó. Nếu nó chết mày chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa tao chỉ cần cái sọ của nó luyện thiên linh cái. Còn mái tóc rực rỡ kia, nếu mày muốn, tao có thể cho mày..
Tú Vân bặm môi không đáp, cô phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi Tà U cao sừng sững tối đen ở phía xa rồi bặm môi nói:
– Vậy tôi phải làm sao đây mới có thể giúp ông?
– Ba hôm nữa là đến ngày nguyệt thực, đó là ngày đẹp cho ta làm lễ. Vậy lúc đó mày hãy kiếm cớ đưa nó vào rừng vào lúc 6h tối. Còn lại mọi việc khác đã có tao lo, mày phải làm cho bằng được ngày hôm đó nếu không lão mo thầy nó mà về bản thì sẽ khá rắc rồi đó. Thôi mày về đi, cứ thế mà thực hiện nhé.
Khi Tú Vân đã bước chân xuống đến gầm sàn toan bước ra ngoài thì gã thầy mo bỗng gọi giật giọng lại:
– Khoan chờ tao chút đã.
Lão phi từ trên sàn xuống móc trong túi ra một chiếc vòng tay kết bằng sợi chỉ ngũ sắc và một đồng xu cổ đưa cho Vân. Gã lại kín đáo đưa mắt liếc xung quanh mấy vòng rồi mới thì thầm:
– Mày đeo cái này vào tay đề phòng bất trắc. Những lúc nguy hiểm nó sẽ có thể cứu mày một mạng đó. Thôi về đi, nhớ thực hiện theo đúng kế hoạch đó.
Nói rồi lão Nho bước vội lên thang gác đóng cánh cửa phên liếp lại rồi kéo chốt gỗ vào trong nhà. Còn lại một mình, Tú Vân khẽ nhún vai không nói gì nữa, cô cầm theo gói thuốc mà lão mo mới đưa cho rồi lững thững về nhà.
Từ đây về đến nhà cô cũng không xa lắm, lối chứng 500m. Tuy nhiên do dân cư của ngôi làng này vô cùng thưa thớt, các gia đình ở cách nhau khá xa nên con đường lúc này vô cùng vắng vẻ, ngoài tiếng bước chân vang vọng của chính cô là tiếng từng con chó trong bản tru lên từng hồi dài vô cùng rùng rợn.
Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân đều đều chỉ cách cô tầm 10 bước. Khi cô đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, cô đi chậm nó cũng lập tức đi chậm lại.
Hoảng sợ Tú Vân vội co cẳng chạy thì cái người phía sau cũng gấp gáp đuổi theo.Vừa mệt vừa sợ, Tú Vân đứng lại bên đường chống hai tay xuống đầu gối mà thở.
Bỗng nhiên có bóng một người con trai đi lướt qua bên cạnh cô kéo theo một trận gió lạnh buốt giá khiến Tú Vân khẽ rùng mình đánh mấy cái hắt hơi liên tục, theo phản xạ tự nhiên cô ngẩng đầu nhìn lên thì người con trai kia cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau mấy giây sững sờ cô reo lên:
– Trời ơi anh Chắt, là anh sao ? Mấy nay anh đi đâu mà thầy tôi với mẹ anh và người trong bản tìm mãi không thấy vậy ?
Tuy nhiên, Nông Văn Chắt không trả lời mà chỉ đưa đôi mắt trắng dã nhìn cô chằm chằm rồi khẽ rít lên:
– Tại sao? Tại sao cô lại có ý định làm vậy? Cô ấy là chị em tốt của cô mà?
Nghe Chắt hỏi, nhớ đến kế hoạch đã vạch ra với lão mo Nông Văn Nho mới rồi nên Tú Vân có chút hoảng hốt. Tuy nhiên lão mo nói đây là kế hoạch tuyệt mật, không ai có thể biết được ngoài gã và cô. Nghĩ đến đây, Tú Vân hất mặt lên mà lạnh nhạt nói:
– Tôi làm gì nào ? tôi có làm gì hại ai đâu mà anh nói vậy? Anh đi đâu mấy ngày nay rồi về ném mấy câu vô nghĩa đó vào mặt tôi sao?
Tuy nhiên Chắt cứ lừ lừ tiến tới phía Vân mỗi lúc một gần, bất ngờ cậu đưa đôi tay giá lạnh túm lấy tay cô mà rít lên:
– Ta cấm cô được làm hại cô ấy, đã nghe rõ chưa ? ta cấm cô đó.
– Hừ. anh là cái thá gì mà nói cấm là cấm được? tôi muốn gì thì tôi cứ làm vậy, xem anh làm gì được tôi.
Bất chợt đôi mắt của Chắt trợn lên đỏ tươi như máu, hai bên khóe mép từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, máu tươi từ hai bên mép chảy ra ròng ròng trên cần cổ bị cắt lìa.
Lúc này Tú Văn mới nhận ra… anh ta… anh ta không có thân mình, chỉ có cái đầu bị cắt bằng một vật sắc nhọn đang nhỏ máu tong tỏng đang bay là là theo cô.