MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.4
Vậy mà… Bất chợt cô thấy từ trong vạt rừng âm u phía trước có một cái bóng trắng toát lướt qua. Hoảng sợ Bích Hữu lui lại mấy bước miệng lắp bắp hoảng sợ:
– Ma rừng… trời ơi là ma rừng kìa Tú Vân. Thôi… mình về đi… về đi Vân ơi
– Hahahahaha, mày sao vậy Hữu ? Con nhà mo mà lại sợ ma sao ? Hơn nữa bây giờ là ban ngày, ma rừng sợ ánh sáng không ra được đâu mà sợ
– Tao mới thấy cái bóng vút qua đây mà..
Theo tay bạn chỉ, cả hai cô gái cùng quay đầu nhìn lại thì cả khoảng rừng âm u phía trước vẫn im lìm, chỉ có tiếng chim chóc và côn trùng rả rích mà thôi.
Cho là mình bị ảo giác, Bích Hữu cũng không nói gì nữa. Ánh nắng đã bắt đầu thếp vàng trên triền đồi khiến cô có chút mệt mỏi. Hữu bước tới khóm cây bụi bên tán lá dày rậm mà ngồi xuống rồi nói với ra :
– Tao mệt quá, nghỉ chút uống nước đã Vân. Vào đây nghỉ đi Vân ơi
– Mày cứ nghỉ đi, tao hái thêm mấy chùm dâu đất nữa rồi lát mình nhâm nhi nhé.
Vươn tay mở chiếc ống tre nhỏ bên trong gùi, dốc chút nước mát cuối cùng vào cổ họng khô khốc, rồi Hữu nhặt mấy quả dâu chín mọng cho vào miệng vừa lim dim mắt mà nghĩ về khuôn mặt rám nắng bừng bừng sức sống của người yêu.
Bỗng nhiên từ trên vòm cây có tiếng phì phì rất to. Rồi một con rắn trắng khổng lồ với chiếc mào đỏ rực từ trên tán lá thò ra.
Thấy cô, con rắn phồng mang , trợn to đôi mắt đỏ máu mà bổ tới.
Hoảng sợ Hữu vồ lấy cái gùi mà chạy vụt ra cũng vừa kịp lúc cái đầu rắn bổ xuống lùm cây bụi nơi cô mới ngồi ban nãy. Vừa ôm đầu chạy tới triền đồi nơi bạn đang chăm chú hái dâu, Hữu vừa la lên thất thanh :
– Trời ơi, có rắn… có rắn thần… nó muốn giết tao… cứu tao với Vân ơi… cứu tao…
Nghe tiếng bạn la ó Vân đang bò rạp ra đất hái dâu chín cũng giật mình quay lại. Nhưng con rắn trắng mời rồi đã vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại những tán lá cây khẽ đung đưa và một giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai Hữu :
– Nguy hiểm đó, về đi… về đi không chết bây giờ Hữu ơi… về đi em
Khi cô gái còn đang ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì từ xa đã có hai bóng người xuất hiện. Khi hai cái bóng kia tới gần cả bọn mới nhận ra đó là thầy trò lão Nho, trên vai họ vẫn là chiếc gùi tre lớn đầy ắp thảo dược.
Trong khi Tú Vân cúi đầu chào lão thầy mo thì lão chỉ gật đầu rồi đưa đôi mắt cú vọ nhìn vào Hữu từ trên xuống dưới bằng đôi mắt săm soi tìm tòi. Mấy phút sau gã mới phá lên cười rồi hỏi:
– Thì ra đây chính là con gái của thầy tào nổi tiếng bản ta đó sao ? Xin lỗi cô bần đạo đến vùng này đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa có dịp diện kiến thầy cô thật là thất lễ quá. Cô có thể thưa với thầy tào cho lão mo già ta đến diện kiến được không ?
– Dạ không sao đâu ạ, thầy tôi vào rừng sâu hái thuốc suốt cùng với học trò nên hiếm khi ở nhà lắm. Mới hôm qua thầy tôi lại vào rừng nữa, chắc phải một tuần nữa mới về lại nhà thưa thầy.
Nghe nói đến đây lão mo Nông Văn Nho hai mắt tỏa sáng nhưng rất nhanh lão đã đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười ra chiều ái ngại:
– Chà thầy bận rộn quá, vậy ta đành chờ đến khi thầy về rồi ghé đến viếng thăm vậy. Thôi hai cô hái quả tiếp đi nhé, thầy trò ta cần phải về chế mẻ thuốc phép.
Rồi cả hai cất bước rời đi, được mấy bước gã Nho bất ngờ quay lại nhìn Tú Vân rồi làm như tiện miệng hỏi:
– À đúng rồi cô Vân, ta nghe nói mấy nay mẹ cô bệnh phải không ?
– Dạ cảm ơn thầy quan tâm, mẹ tôi cứ thay đổi thời tiết là lại đau hết cả người ấy mà
– Vậy thì không được rồi, chiều nay ta sẽ chế một liều thuốc phép, cô nhớ ghé qua nhà ta lấy về sắc cho mẹ nhé. Thôi thầy trò ta đi đây..
Vừa nói gã mo vừa đưa đôi mắt sắc lạnh đã dầy thêm một tầng sát khí nhìn theo bóng lưng của Hữu rồi bước dần vào trong cánh rừng bạt ngàn bên cạnh.
Chiều tối hôm ấy, bên cạnh bếp lửa hồng trong căn nhà sàn 3 gian của lão mo Nông Văn Nho. Tú Vân ngồi cúi đầu ủ rũ lắng nghe tiếng củi nổ tí tách trong bếp.
Trong lòng cô rối như tơ vò, bên kia gã thầy mo Nho vừa phả khói thuốc mù mịt vừa đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mặt cô mà nói như rít lên:
– Tao đã nói rõ rồi đó, mấy nay tao đã gieo mầm ngải vào trong người thầy mày. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ sai ma ngải cắn nuốt cả linh hồn và thể xác lão để lão không những không sống được mà còn bị ngải khống chế, đau khổ gấp vạn bị đầy ải vào 8 tầng địa ngục đó, mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi
– Nhưng tại sao? tại sao ông lại làm vậy với cha tôi? Cha tôi có đắc tội gì ông đâu? còn giúp ông lập nhà sống ở bản làng này mà huhuhu