MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.3
Trước mặt ông là bà Nông Tú Quỳnh mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch đang đứng bên ngoài, thoáng thấy bóng già làng bà ta nhào tới mà khóc nức nở:
– Già làng ơi giúp tôi với… giúp tôi với chứ tôi không biết phải làm sao huhuhu
– Sao có chuyện gì mà đêm hôm bà tới đây khóc lóc là sao? Có gì vào nhà từ từ nói
– Không… không xin già làng hãy cho người đi tìm con trai giúp tôi ngay. Thằng Chắt… thằng Chắt nó mất tích mấy hôm nay rồi già làng ôi… huhuhu
– Cái gì? Nó đi đâu mà mất tích? Bà đã tìm kỹ chưa? Có khi nào nó lên nương rẫy rồi ở lại đó không?
– Thằng con tôi mấy hôm nay lên nương bẻ ngô. Nó cũng ngủ luôn trên đó. Nhưng bình thường sau ba ngày nó sẽ tạt về qua nhà để xem tôi có ổn không. Nhưng lần này cả tuần trời mà tôi không thấy nó về nên vô cùng sốt ruột. Mới rồi có bọn thằng Vàng thằng Bình ghé tôi nói là… nói là sáng hôm kia tụi nó có gặp thằng Chắt ở bìa rừng nên có rủ nó đi rừng ăn ong. Nhưng… nhưng đến sáng nay khi cả bọn tỉnh giấc thì con trai tôi, nó… nó đã mất tích. Cả bọn luồn rừng tìm kiếm cả ngày nhưng vô vọng nên mới về tìm tôi mà báo tin dữ… huhuhu… già làng giúp tôi với. Nhà tôi mẹ góa con côi, nếu không có nó thì thân già của tôi biết nương tựa vào đâu bây giờ huhuhu
– Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh. – Già làng nhìn người phụ nữ đã một thời xuân sắc giờ đã trở nên tàn tạ như vậy mà xót xa: – Cánh rừng Mù U đó vô cùng rậm rạp với nhiều hang động, thú săn cũng không ít. Có khi thằng Chắt nó mải theo con mồi mà lạc đâu đó giữa các hang động chăng. Để tôi huy động đám thanh niên rồi sáng sớm mai sẽ đi tìm, bà cứ về nhà nghỉ đi nhé.
Cũng trong đêm đó tại một hang núi bí mật cách ngôi làng tầm hơn 100m về phía tây. Lão mo Nông Văn Nho và gã học trò Nông Văn Tú vẫn đang vô cùng bận rộn. Trong lúc thằng Tú sắp xếp hết đồ chay mặn lên cái bàn thờ bằng đá xanh phẳng lì trong tận cùng cái hang đá bí mật đó thì lão mo cũng bận rộn không kém. Lão lôi chiếc thùng xốp từ trên tầng xuống hầm, vào sâu trong hang kéo tới bên dòng nước ngầm bên dưới rồi mới mở ra.
Lập tức mùi máu tanh tràn ngập cả căn hầm nhỏ. Như không chú ý đến cái mùi máu gây gây nồng nồng ấy, gã Nho lôi ra một cái đầu lâu được cắt gọn gàng sắc lạnh rồi đem tới bên dòng nước rửa hết máu khô dính ở ngay cần cổ, đoạn lão lại dùng con dao nhọn sắc bén tiếp tục đẽo gọt mấy đường, khoét luôn đôi mắt của cái đầu lâu cho vào chiếc lọ thủy tinh bên cạnh.
Khi lão xong việc rồi thì bên kia thằng Tú cũng đã bầy bàn lễ xong. Với lấy cái khay, lão đặt chiếc đầu lâu đã được gột rửa sạch lên trên, khoác lên người bộ quần áo vàng với rất nhiều tua rua viền quanh bằng chỉ ngũ sắc rồi bắt đầu châm hương tiến hàng lễ.
Cứ như thế 3 ngày 3 đêm liền cả hai thầy trò làm phép nhưng cái đầu lâu cứ rữa nát ra rồi bắt đầu bốc mùi nồng nặc. Cuối cùng gã Nho thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh bàn lễ liếc nhìn cái đầu lâu giận giữ nói:
– Cái thứ vô dụng này, không được việc gì hết. Lên trên thôi, đi tìm cái khác
– Vậy để con vứt cái đầu lâu này đi nhé sư phụ?
– Không cần, để đó đi, có lúc sẽ dùng đến
Lão mo mỉm cười tà ác, lão túm luôn cái đầu lâu đã thối rữa rồi ném vào một chiếc bình sứ khổng lồ bên cạnh, đóng nắp lại rồi cả hai thấy trò theo lối đi bí mật lên trên mặt đất.
Trong lúc đó, già làng Nông Văn Dền huy động tất cả thanh niên trong bản lật tung cả mấy cánh rừng lên nhưng bóng dáng thằng Chắt vẫn như đá chìm đáy biển. Liên tiếp mấy tuần sau đó, thanh niên trong bản lần lượt mất tích một cách vô cùng kì lạ.
Tiếng khóc than xé lòng xé ruột vang lên không ngớt. Một buổi chiều kia, hai cô gái Bích Hữu và Tú Vân lại hẹn nhau lên rừng hái trái dâu dại. Vừa cho mấy trái dâu chín mọng vào miệng Tú Vân vừa phóng đôi mắt về đỉnh núi cao vời vợi bên kia mà khẽ thở dài:
– Từ ngày sinh ra đến giờ tao chưa từng bước chân ra khỏi bản, không biết người nơi khác họ sống ra sao, có ăn uống sinh hoạt như mình không Hữu nhỉ?
– Tao cũng có khác gì mày đâu? Mà tao nghĩ cả cái bản mình cũng chưa có ai được đặt chân ra khỏi làng chỉ trừ thầy tao lâu lâu đi làm lễ cho người dân ở dãy núi bên kia và anh trai mày được xuống trấn học mà thôi.
– Ừ, tao nghe anh Tú Huỳnh nói con gái dưới xuôi đẹp lắm, con trai cũng đẹp…lại hát hay múa giỏi. Không biết có bằng anh Chắt không mày nhỉ?
Nghe bạn nói đến đây Bích Hữu im lặng không trả lời, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu nuốt vội mấy giọt lệ mặn chát vào trong. Mặc dù chưa từng công khai nhưng Chắt đã hứa với cô, khi nào thu hoạch nương rẫy xong, anh sẽ xin phép mẹ đến gặp thầy tào hỏi cô làm vợ.