MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.2
– Chà chà tiếng khèn hay quá nhỉ, có thể làm lay động trái tim cô thiếu nữ xinh đẹp thế này thì quả là không tồi. Chỉ là không biết cô mê tiếng khèn hay là mê người thổi khèn đây?
Giật mình Tú Vân quay lại thì thấy gã Nông Văn Tú đang nhẩn nha đi tới, theo sau gã là một người đàn ông đã khá lớn tuổi có hàm râu quai nón đen rậm che kín gần hết khuôn mặt.
Ông ta vận một bộ quần áo chàm đem, vai khoác một chiếc tay nải bằng thổ cẩm vô cùng sặc sỡ. Hai người tới gần rồi dừng lại trước mặt Tú Vân, gã Văn Tú mỉm cười:
– Chào Tú Vân, sao cô không ra múa hát lại ngồi đây? Chẳng lẽ cô bằng lòng để cô Bích Hữu kia cướp hết hào quang của mình sao? Dù sao cô cũng là con gái già làng mà
– Chào anh Văn Tú, tôi mới múa xong mệt quá nên vào đây nghỉ một lát thôi, còn ông đây là?
– À giới thiệu với cô, người này là thầy mo Nông Văn Nho, ông mới vân du học đạo mãi bên Mến Điện về nên pháp lực vô cùng cường đại. Chẳng giấu gì cô, thầy Nho muốn gặp cha cô xin một mảnh đất trong bản mình để cất một ngôi nhà sàn rồi ở lại đây làm phép giúp dân làng mình thoát khỏi con ma rừng. Tôi cũng muốn tôn ông làm sư phụ để theo học đạo cứu đời nữa đó cô.
Trong lúc Tú Vân còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì người đàn ông râu quai nón kia đã tới gần đưa đôi mắt ti hí săm soi nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ra vẻ thương cảm:
– Ta nghe nói có đôi chị em thân thiết xinh đẹp như tiên nữ của bản Mèng Đéc này nhưng không tin. Hôm nay có diễm phúc gặp mặt cả hai mới thấy lời đồn kia quả là vô cùng chính xác. Mà xem ra sắc đẹp của cô còn nhỉnh hơn cô bạn của mình mấy phần, chỉ là…
Liếc nhìn đôi má thiếu nữ ửng hồng vì xấu hổ và tự hào. Lão mo Nông Văn Nho chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thủng thẳng nói:
– Nay gặp được cô ở đây quả là có duyên, nhưng ta cần đi gặp già làng ngay. Hi vọng gặp lại cô vào một ngày sớm nhất, giờ xin cáo từ.
Nhìn bóng lưng của gã thầy mo Nông Văn Nho và gã Nông Văn Tú xa dần rồi mất hút trên con đường nhỏ quanh co dẫn vào làng, Tú Vân chỉ khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục dõi ánh mắt theo bóng dáng cao lớn của Chắt đang đứng thổi khèn ở bên kia mà lặng lẽ thở dài, lòng ghen tị lại càng sôi trào mãnh liệt.
Mấy tháng sau, trong lúc hái quả dại bên cánh rừng thưa gần làng, Tú Vân bất chợt nghe có tiếng chân đạp lên lá khô rồi tiếng người ho khan phía sau lưng.
Giật mình quay lại, cô mới nhận ra đó chính là gã Nông Văn Tú và người đàn ông râu quai nón mà cô mới gặp hôm nào, trên vai của cả hai cùng đeo những chiếc gùi lớn với rất nhiều loại thảo dược lạ lẫm mà cô không hề biết. Cả hai cùng tiến tới gần rồi cười rộ lên:
– Xin chào cô tú Vân, bông hoa xinh đẹp của núi rừng tây bắc. Hôm nay cô cũng đi hái quả rừng đấy à?
– Dạ chào thầy, chào anh Văn Tú. Hôm nay thầy tôi không được khỏe nên tôi đi kiếm chút trái cây cho thầy tôi ăn cho nhanh khỏe, hai người cũng mới đi rừng về đấy sao?
– Vâng nhờ cha cô giúp đỡ nên ta đã xây được ngôi nhà nhỏ bên bờ con suối cạn. Thầy trò ta mới đi lên núi hái thảo dược về chế thuốc cứu giúp bàn con trong bản đây. Mà cô mới nói thầy cô bị bệnh sao?
– Dạ cảm ơn thầy quan tâm, thầy tôi chỉ bị cảm xoàng thôi mà
– Vậy không được, già làng cần phải khỏe mạnh để giúp đỡ dân làng chứ. Thế này đi, nhà tôi cũng trên con rạch nước, lát cô Tú Vân ghé qua tôi đưa chút thảo dược về nấu cho già làng uống. Chỉ cần mấy chén là khỏe mạnh như thường thôi.
– Vậy tôi cảm ơn thầy nhé
Sau khi uống mấy chén thuốc lá của gã thầy mo Nông Văn Nho, sức khỏe của già làng đã cải thiện rõ rệt. Mỗi khi có dịp cúng lễ hay có việc làng ông thường cho mời gã mà lơ là luôn thầy tào Nông Văn Công, người đã gắn bó với bản làng từ ngày ông dắt díu con dân mình đến vùng đất này định cư. Bề ngoài gã Nho luôn tỏ ra hòa ái, luôn quan tâm đến từng người dân nên họ không thể ngờ có một ngày tai họa sẽ giáng xuống ngôi làng nhỏ bé này.
Tối hôm ấy, khi già làng đang ngồi phê pha bên điếu thuốc rê và chén nước chè xanh đậm thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa cộc cộc và tiếng gọi gấp gáp. Cố mở to đôi mắt, gà làng gọi vọng vào trong:
– Tú Vân đâu rồi, ra mở cửa xem có ai cần gì không con ơi
– Sao thầy không tự mở đi, con mệt lắm. Một giọng ngái ngủ từ gian vách truyền đến: – Sáng mai con còn dậy sớm đi nương bẻ ngô nữa, kẻo mùa mưa bão sắp đến rồi..
Vừa lầu bầu chửi già làng vừa xỏ chân vào đôi guốc gỗ rồi lạch cạch tiến ra mở cửa liếp.