MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 8.1
Bản Mèng Đéc là một bản nhỏ của người Nùng nằm nép mình bên một ngọn đồi trọc giữa lòng chảo khổng lồ của vùng Mù Căng Chải. Mặc dù gọi là bản làng nhưng ngôi làng này chỉ tầm 50 nóc nhà sàn.
Vợ chồng già làng Nông Văn Dền sống cùng hai đứa con, một trai một gái trong ngôi nhà sàn lớn cạnh ngôi nhà chuyên để thờ cúng và tổ chức tiệc linh đình mỗi khi bản làng có dịp lễ hội hay cúng giỗ.
Ngay bìa rừng cách bản tầm 100 m là ngôi nhà sàn khiêm tốn của thầy Tào Nông Văn Công, ông sống ở đó với cô con gái nhỏ Nông Bích Hữu và một người đệ tử còn vợ ông đã vắn số qua đời mấy con trăng rồi. Mặc dù là thầy mo kiêm thầy tào nhưng ông ta chưa từng làm việc ác chỉ chuyên tâm vào rừng hái thảo dược chế thuốc cứu dân làng.
Đã có rất nhiều người dân Mèng Đéc thậm chí cả chính con trai già làng là Nông Tú Văn đã được thầy cứu chữa khỏi rắn cắn nên các gia đình trong bản rất quý mến ông ta.
Con gái út của mo là cô Nông Bích Hữu, năm đó vừa tròn 16 trăng tròn. Cô gái xinh đẹp như một đóa hoa chuối rừng đỏ rực bên bờ suối cạn. Bao trai tráng trong bản mê đắm, trong đó có cả Nông Tú Văn con zai trưởng làng, tuy nhiên cô gái ấy vẫn chưa từng để mắt đến ai.
Ngày ngày cô cần mẫn gùi một chiếc gùi mây lên rẫy, sau khi làm xong cô còn tranh thủ cắt thêm đám rau rừng hay nhổ mấy cây măng nứa về lo bữa cơm chiều cho cha và người đệ tử của ông.
Hôm nay cũng vậy, khi Bích Hữu đang lom khom nhổ mấy cây măng nơi bìa rừng thì có tiếng chân bước lao xao trên đám lá khô rồi tiếng gọi hớn hở của cô bạn thân vang lên:
– Hữu à, giờ này vẫn còn ở trong rừng sao? Mày không sợ quá giờ rồi bị con ma rừng theo về ư?
Nghe tiếng cô bạn eo éo bên cạnh, Bích Hữu mới ngẩng đầu, đưa đôi bàn tay trắng xanh lên gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi mỉm cười:
– Nay thầy tao mới xuống chợ mua được miếng thịt dúi ngon lắm nên tao phải tranh thủ đào thêm mấy củ măng về cho thầy tao hầm nhắm rượu. Mà sao mày đi đâu mà giờ này vẫn còn ở đây?
– Tao ghé nhà tìm mày mà mo nói mày lên rẫy chưa về nên tao ra đây tìm mày đây
– Ủa tìm tao có chuyện gì sao?
– À hôm nay bản mình có lễ hội, tối nay nhóm thanh niên sẽ tổ chức múa hát ở mỏm núi đầu làng nên tao mới tới tính rủ mày đi cùng đây này, mà giờ này mày vẫn còn ở đây thì bao giờ đi được?
– Mày cứ yên tâm, tao đã chuẩn bị xiêm y hết rồi. Nhổ xong mấy cây măng này tao về chuẩn bị chút đồ cho thầy tao và anh Đềm nhắm rượu rồi sẽ đi ngay. Mày về trước đi chuẩn bị rồi chúng ta đi nhé, mà thôi tao cũng xong rồi, chúng ta về luôn đi.
Cả hai cô gái ríu rít dắt nhau về bản, đến gần căn nhà sàn nhỏ nơi giáp con lạch suối, Bích Hửu mới dừng lại mỉm cười:
– Mày về chuẩn bị đi nhé, bao giờ nhóm thanh niên thổi khèn thì mình ra, tao về trước đây.
Nói rồi cô gái rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào ngôi nhà nhỏ của mình. Còn lại một mình Tú Vân đứng nhìn theo mái tóc đen mượt như thác nước đổ nghiêng trên bờ vai thanh tú của bạn mà len lén thở dài rồi cũng cúi đầu đi về phía căn nhà giữa làng.
Đêm hôm ấy trăng sáng như một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên nền trời, chiếu muôn vạn ánh sáng trắng rực rỡ xuống nhân gian.
Các nam thanh nữ tú của bản đều chân theo điệu nhạc. Tiếng khèn tiếng sáo hòa cùng tiếng hát véo von của các cô thiếu nữ vút bay lên tận trên các cánh rừng đại ngàn hùng vĩ.
Nổi nhất trong đó vẫn là cặp Nông Văn Chắt và Nông Bích Hữu. Chắt là một thanh niên mới lớn, chỉ tầm 17, 18 tuổi. Con trai một bà góa chồng nhà ở tận cuối cùng của bản, ngay trên một mỏm đá chon von chìa ra miệng vực.
Bố chết trong một lần đi vào rừng bẫy thú lạc đường về muộn. Nghe nói vì con ma rừng say mê vẻ đẹp của ông nên đã che mắt cho ông lạc đường mà gục ngã bên bờ suối.
Vì vậy trong nhà chỉ có một mẹ một con. Chắt cứ thế lớn lên bên mẹ, cậu thừa hưởng hết vẻ đẹp cường tráng của bố và sự dịu dàng của mẹ khiến cho con gái bản đều chết mê chết mệt, nhất là khi tiếng khèn của cậu vang lên thì trái tim những thiếu nữ mới lớn lại rộn ràng.
Tuy nhiên Chắt chưa từng để ý đến một cô gái nào chỉ chuyên tâm đi rừng làm rẫy nuôi mẹ già bệnh tật. Những buổi lễ hội thế này, tiếng khèn của cậu hòa quyện với tiếng hát của Bích Hữu khiến ai ai cũng phải lâng lâng xao xuyến.
Lúc này Tú Văn đã mệt mỏi, cô ngừng nhảy tới bên một gốc cây ngồi xuống thở, đưa đôi mắt si mê nhìn Chắt đang say mê thổi khèn bên kia. Bất chợt có tiếng cười nhỏ và một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh: