MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 7.3
Tùng không nói gì, cậu đưa tay lên bắt quyết miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú rồi đưa lên ngang mày day nhẹ ba cái. Tức thì trong tầm mắt cậu, một đốm sáng lập lòe như đom đóm từ từ hiện ra từ phía xa. Khẽ mỉm cười Tùng nói nhỏ:
– Thấy rồi, đi theo tao ngay
Rồi cứ thế cả bọn rảo bước tiến về phía trước. tầm hơn 100 mét thì cả hai đã ra đến bìa rừng.
Lúc này mới tầm hơn 11h, ánh nắng đùng đục tỏa xuống đã đem lại mấy phần sinh khí cho cánh rừng thưa. Nhưng đến lúc này Hải Anh mới nhận ra có gì đó sai sai. Cậu dáo dác nhìn quanh rồi la lên:
– U là trời, Tùng ơi hình như là tụi mình lạc đường rồi. Đây đâu phải là cánh rừng thưa gần khu resort đâu?
– Tao biết chứ, thôi tụi mình cứ đi tới xem sao. Biết đâu sẽ tìm được một bản làng biệt lập nào đó của đồng bào dân tộc. Từ đó tìm ra nguồn gốc mái tóc quỷ thì sao. Nào phấn chấn lên thanh niên, đi thôi.
Cả bọn rảo bước về phía trước. Mãi đến xế chiều thì cả hai cũng phát hiện ra những nếp nhà sàn khiêm tốn nằm nép mình bên sườn núi, bao bọc xung quanh là những vườn cây đào và mận đang thời kỳ rụng lá khẳng khiu như những cánh tay quỷ đói.
Trong lúc cả hai còn đang đứng ngẩn ra bên cạnh gầm một ngôi nhà sàn nhỏ thì có tiếng kẹt cửa rồi một cái đầu bù xù thò ra từ trên đầu sàn, một giọng nói khàn khàn vịt đực từ trên vọng xuống:
– Ê mấy thằng kia, chúng mày ở đâu tới mà sao tao nhìn lạ qué. Mà chúng mày muốn tìm ai?
– Chúng tôi từ xa đến đây bị lạc đường, muốn tìm già làng để hỏi chuyện chút nhân tiện hỏi đường về lại khu nghỉ dưỡng.
– Thì ra chúng mày là người Kinh à, cứ đi thẳng theo con đường này tầm hơn hai mươi mét nữa có ngôi nhà sàn năm gian cao nhất làng, lợp lá cọ mới nằm ngay trên sườn đồi này, đấy chính là nhà của già làng đó. Chúng mày cứ đi tới đó là thấy ngay thôi.
Cảm ơn cậu ta rồi, cả hai lại rảo bước tiến về phía trước theo lời chỉ dẫn của cậu thanh niên kia.
Chỉ mấy phút sau cả hai đã đứng trước ngôi nhà sàn lớn của già làng. Từ trên sàn vấn vương mùi thơm của cơm mới và khói bếp lượn lò. Tùng đứng dưới chân thang gọi với lên trên:
– Xin cho chúng cháu hỏi, đây có phải là nhà của già làng Nông văn Bỉnh không ạ?
Từ trong nhà, có tiếng guốc lộc cộc vang lên, cánh cửa sàn bật mở rồi một người đàn ông tóc bạc trắng từ trong sàn thò cổ ra. Liếc nhìn hai thanh niên đứng bên dưới mấy giây rồi ông ta mới cất giọng khàn khàn hỏi vọng xuống:
– Đứa nào đó, tìm tao có chuyện gì không? Tao là già làng đây.
– Dạ chúng cháu là người Kinh ở Hà nội lạc đến đây. Muốn gặp hỏi thăm già một chút chuyện thôi ạ.
– Chúng mày lên đây rồi sẽ nói.
Ông già làng khẽ lách mình sang bên cạnh cho Tùng và Hải Anh cùng tiến vào trong rồi mới nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Bên bếp lửa lúc này đang đặt một bàn cờ tướng, ngoài già làng ra thì còn một ông lão khác, lối chừng đã hơn 100 tuổi với mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt sáng quắc vô cùng tinh anh, da dẻ hồng hào mịn màng.
Ra hiệu cho hai cậu ngồi xuống bên chiếc bàn tre nhỏ, ông già làng Nông Văn Bỉnh mới với lên trên chiếc chạn kê cạnh bếp lấy xuống hai chiếc bát nhỏ rồi nghiêng miệng chiếc ấm giành rót ra hai bát nước chè xanh còn bốc khói đẩy tới trước mặt hai người rồi khẽ khàng nói:
– Chúng mày uống nước đi rồi từ từ nói tao nghe, chúng mày muốn hỏi chuyện gì.
Nhấc bát nước chè xanh thơm phưng phức đưa lên môi chiêu một ngụm lớn rồi Tùng mới đặt xuống chiếc bàn tre, mắt lim dim kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Hoa kể từ khi cô nhận được món quà là mái tóc quỷ từ bạn của mình.
Cả hai ông già nghe xong cùng lim dim đôi mắt không nói gì. Một hồi lâu sau ông già làng mới lên tiếng:
– Vậy là bạn mày bị mái tóc quỷ ám rồi. Liệu chuyện này có liên quan gì đến hang quỷ đó không hả ông bạn?
– Hang quỷ ạ? Hiện giờ nó ở đâu vậy? Già làng có thể chỉ cho chúng cháu không?
– Cái này chúng mày phải hỏi ông già Nông Văn Đềm này, ông ấy chính là người trông nom hang quỷ đó..
Ông già tóc bạc kia im lặng hồi lâu rồi mới thở dài nói nhỏ:
– Đó là một câu chuyện rất dài, một quá khứ đau buồn mà tao và người dân trong bản này đã chôn dấu trong lòng từ rất lâu rồi. Nếu chúng mày không bận thì từ từ tao sẽ kể cho mà nghe ngọn ngành mọi chuyện.
– Dạ vâng, xin thầy kể cho chúng cháu nghe mọi chuyện đã xảy ra với ạ
Ông già Nông Văn Đềm chỉ im lặng chiêu một ngụm trà xanh chan chát ngòn ngọt rồi đưa đôi mắt mờ đục đắm chìm vào một dòng hồi ức mơ hồ xa xăm trong một vùng ký ức vô cùng hỗn loạn, khi đó ông vẫn còn rất trẻ..