MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 7.2
– Đúng là mái tóc này đang ám toán Hoa, tuy nhiên đây chỉ là một nhúm nhỏ. Một sợi linh hồn của con ác quỷ kia mà thôi. Nếu chúng ta tiêu diệt thì cũng chỉ là phân thân của nó. Nó đã định vị được cô ấy rồi thì sẽ không bỏ qua đâu.Trừ phi chúng ta tiêu diệt hoàn toàn vật chủ và thu phục vong linh ấy thì mọi chuyện mới kết thúc chú ạ.
– Trời ơi, vậy… vậy bây giờ phải làm sao đây? Con bé Hồng nói mua được ở ngoài chợ, vậy…phải đi đâu tìm vật chủ như cậu nói mà cứu con tôi đây?
– Thôi được rồi, – Tùng đứng dậy bước tới chiếc ghế bành nhỏ bên cạnh Hải Anh ghé mông ngồi xuống rồi nói: – Tạm thời cháu sẽ làm theo công thức bí truyền của sư phụ cháu, chế cho em ấy một viên thảo dược, giúp em ấy tỉnh táo một đoạn thời gian. Chúng cháu cũng đều đã thi xong học phần nên gia đình chú hãy tổ chức một chuyến lên Yên Bái, biết đâu có thể tìm được nguồn cơn của bí ẩn mà giải trừ thì sao?
– Được rồi, – ông Phú cảm động nhìn Tùng: – Các cháu về chuẩn bị đi, chú cũng thu xếp công việc rồi sáng sớm hôm sau chúng ta lên đường.
Vừa lúc đó cửa phòng khách bật mở, một cậu trai trẻ chuệnh choạng bước vào. Thấy vậy ông Phú có chút bất lực mà gắt lên:
– Vinh, mày đi đâu mà mấy hôm nay bố mẹ tìm không thấy vậy? Có biết là em gái mày nó bệnh không? Còn không hề hỏi han nó được một câu hay sao?
– Ối dào, con bận bao việc chứ có rảnh đâu. Mà nó đã chết đâu mà phải hỏi thăm cơ chứ?
– Mày… mày…
Ông Phú rít lên giận giữ, còn bà Quý thì chỉ nhìn con bằng đôi mắt đỏ mọng, nước mắt lưng tròng. Thằng Vinh thấy thế chỉ hừ nhẹ, nó khó chịu nhất là gặp ánh mắt như vậy của ông bà già chiếu tới mình, cứ như thể nó là thằng vô dụng vậy.
Tùng bất ngờ đi tới phía sau, khi anh toan đưa tay vỗ nhẹ lên thắt lưng Vinh thì cậu ta bất ngờ né tránh và quay lại giáng một cú đấm móc vào mặt Tùng khiến cậu loạng choạng lùi lại hai bước. Vừa đưa tay chùi máu đã tứa ra hai bên mép, Tùng vừa hét lên:
– Mọi người nhanh giữ cậu ta lại. Cậu ta đang bị quy tóc khống chế đó. Mau lên..
Vợ chồng ông Phú, Hải Anh và cả cô giúp việc cùng xông vào mới đè nghiến được Vinh trên nền nhà. Tuy nhiên cậu ta ra sức vùng vẫy, đôi mắt ngầu đỏ và nước dãi chảy đầy hai bên mép. Vừa giãy dụa cậu ta vừa gào lên:
– Thằng thầy bùa to gan kia, tao sẽ giết mày… hừ hừ hừ… tao sẽ giết mày..
Tùng không nói gì, cậu tiến tới ném luôn một viên hoàn màu xanh nhạt vào miệng Vinh rồi lôi ra một lá bùa màu vàng nhạt nhanh chóng dán lên miệng trước khi cậu ta kịp nhổ ra.
Đoạn Tùng chắp tay niệm mấy câu pháp chú rồi nhanh tay bóc lá bùa ra trước khi Vinh ợ lên rồi phun ra một búng máu với rất nhiều những lọn tóc đã xỉn màu bên trong. Nôn xong đôi mắt Vinh trợn lên, đảo mấy vòng rồi gục xuống hôn mê bất tỉnh. Bà Phú thấy vậy thì nhào tới ôm lấy con mà khóc nức lên:
– Vinh ơi, trời ơi con tôi. Tôi đã làm nên tội lỗi gì mà trời già nỡ đầy đọa các con tôi thế này huhuhu..
– Cậu ấy đã ổn rồi, cô đừng lo. – Tùng lúc này mới lên tiếng an ủi: – Có lẽ âm khí trong người quá nặng nên cậu ấy còn phải hôn mê mấy ngày nữa. Cháu sẽ để lại mấy viên hoàn này, cô dặn chị giúp việc cho cậu ấy dùng mỗi buổi sáng đúng 9h, sau đó đốt vỏ bưởi khô xông trong phòng cậu ấy đủ bảy ngày bảy đêm thì sẽ ổn thôi ạ. Bây giờ cháu cần về nhà chuẩn bị viên hoàn thảo dược cho em Hoa rồi sáng sớm ngày mai lên đường nhé.
Sau mấy ngày lăn lộn tại thôn Nho Quan và mấy dãy núi phụ cận hẻo lánh quanh lòng chảo Mù Căng Chải mà vẫn không có tin tức gì khả dụng. Sức khỏe của Hoa mỗi lúc một yếu đi khiến cho vợ chồng ông Phú như ngồi trên chảo nóng.
Sáng hôm ấy, Hải Anh và Tùng quyết định một mình vào rừng kiếm hoa quả dại và thăm dò thêm đường đi. Ra khỏi khu resort của gia đình Hồng cả hai đi bộ thêm mấy dặm rừng thưa, trèo qua một ngọn núi thấp thì bất ngờ rơi vào một cánh rừng bạt ngàn những cây cổ thụ cao quá đầu người.
Từng tán lá xòe rộng gần như che kín khiến cho ánh nắng yếu ớt của mùa đông không cách nào xuyên qua được làm cho mặt đất bên dưới luôn luôn ẩm ướt. Từng đám cây bụi, cây gai mọc ken dày che kín mặt đất. Cả hai vừa bật đèn pin vừa đi tới. Vừa đi Hải Anh vừa than thở:
– Sao tao thấy khó thở quá Tùng ạ, giống như thể cánh rừng này đã hút cạn kiệt không khí của tụi mình vậy đó..
– Tao cũng thấy vậy, mà mày có thấy gì lạ không Hải Anh?
– Tao có thấy gì lạ đâu?
– Tại sao cánh rừng rậm này lại không hề có, dù chỉ là một tiếng côn trùng rả rích? Chẳng lẽ đây là cánh rừng ma hay sao?
– Ờ tao cũng thấy lạ đó mày. – Hải Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp: – Mày làm tao thấy ớn quá, thôi tụi mình tìm cách ra khỏi đây đã đi