MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 7.1
Chiều hôm ấy sau mấy ngày đi du lịch giải stress với gia đình ở biển Bali trở về Hồng mệt mỏi nằm dài trên giường nhâm nhi cốc nước cam mát lạnh do chị giúp việc mới vắt, mắt lim dim đắm mình vào bản nhạc ngọt ngào trên chiếc ipad đặt trên bàn bên cạnh.
Bỗng chiếc điện thoại trên bàn trang điểm réo rắt lên từng hồi. Khẽ cau mày cô với tay lôi xuống rồi thở dài khe khẽ bấm nút nhận. Sau mấy giây cô bần thần khẽ nói:
– Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy..
Đặt điện thoại xuống bàn, Hồng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn lên trần phòng mà trong đầu cô loạn lên thành đoàn. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên một lần nữa khiến cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Đưa tay vuốt ngực đánh cái thở dài rồi Hồng mới vươn tay túm lấy chiếc điện thoại trả lời nhát gừng,
– Bích à, tìm tao có chuyện gì vậy ? Tao mới đi về mệt quá muốn nghỉ chút. Tao…
– Hồng ơi… – tiếng của Bích nức nở trong điện thoại: – Tới nhà tao rồi ghé con Hoa ngay nhé, dì Quý mới phone cho tao nói là nó ốm nặng lắm, muốn gặp mấy đứa tụi mình. Tới ngay nhé..
Nghe bạn nói đến đây, tai Hồng như ù đi đôi tay run rẩy đánh rơi cái điện thoại đánh cạch xuống tấm thảm lông mềm mại trải nhà. Từ bên trong vẫn vang lên giọng nói gấp gáp đầy lo ngại của cô bạn thân:
– Hồng… Hồng à, có chuyện gì đó mày? Mày đừng làm tao sợ nhé.
– Ờ tao…tao không sao. – Hồng nuốt nước bọt ấp úng: – Tao chỉ là bất ngờ thôi mà. Thôi mày chuẩn bị đi, tầm bạ mươi phút nữa tao ghé rồi mình qua nhà nó luôn nhé..
Trong căn phòng khách nhỏ của gia đình ông Phú. Cả hai cô gái bó gối ngồi thụt sâu trong chiếc ghế bành mềm mại màu kem sữa. Bích thì buồn bã cúi đầu, cô không thể tin được con bạn thân mới cách đây gần hai tuần còn hoạt bát nhanh nhẹn vậy mà sao bây giờ lại nhợt nhạt như không còn sức sống như vậy.
Liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của bà Quý, cô gái trẻ lại không cầm lòng được. Bên kia, Hồng vẫn ngồi im lìm hai tay đan vào nhau, khuôn mặt cô lúc đỏ hồng khi thì tái xanh.
Vợ chồng ông Phú ngồi đối diện và Hải Anh thì ngồi trên chiếc đôn bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Chỉ có Tùng đi tới đi lui bên cạnh, rồi anh bất ngờ dừng lại, đưa đôi mắt chăm chú nhìn Hồng khiến cô gái đỏ mặt cúi đầu:
– Hồng nghe anh nói. Tùng vẫn nhỏ nhẹ: – Em cố nhớ lại xem mình có mái tóc đó từ đâu. Cái này rất quan trọng, có như thế mới cứu được bạn em. Nếu anh không biết nguồn gốc mái tóc quỷ đó ở đâu thì anh cũng không có cách nào giải quyết dứt điểm được.
– Dạ..em chỉ nhớ lần lên resort trên thôn Nho Quan với bố mẹ. Trong một buổi sáng đi dạo ngoài chợ Khao Mang với chị Hoàng Anh bất chợt đi ngang qua mấy người đàn bà lớn tuổi mặc đồ đen bên gian hàng xén. Em thấy có một bà lớn tuổi cầm trên tay mái tóc này, nói là chồng bà ấy ốm nặng mà nhà lại không còn một xu nào nên cô con gái bà mới phải hi sinh đi bộ tóc mà cô ấy yêu quý chăm chút bao lâu nay để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha. Phần vì thương họ nghèo khó, phần vì nghĩ đến con Hoa ở nhà nên em mới quyết định bỏ ra một số tiền để mua nó. Em… em không hề biết mái tóc đó là mái tóc của quỷ.
– Haiz… em chỉ là người bình thường nên không thấy cũng phải thôi. – Tùng thở dài rồi nói tiếp: – Em có biết mái tóc này đã được chôn sâu dưới mồ cả trăm năm nay không?
Hồng và mọi người nghe nói đến đây thì đều há hốc mồm, khẽ đưa tay ngăn mọi người lại rồi Tùng mới lôi trong balo ra một chiếc hộp dẹt màu xanh nhạt rồi vứt cho Hải Anh:
– Cậu và mọi người thoa chút bột phấn này lên mí mắt thì sẽ rõ thôi.
Nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia, Hải Anh chấm mấy hạt lên mắt rồi đưa cho vợ chồng ông Phú và cả Hồng ,Bích. Khi cả bọn quay lại nhìn vào mái tóc trên đầu Hoa thì sững sờ như hóa đá tại chỗ. Riêng Hồng, nghĩ đến cảnh lúc mái tóc kia mới đến tay mình còn ôm ấp hôn hít mà cơn lợm giọng bất chợt trào lên khiến khuôn mặt cô gái tái xanh, phi vội vào nhà tắm bên cạnh, rồi tiếng nôn ọe vang lên không ngừng.
Những người còn lại thì chỉ thở dài khi nhìn vào mái tóc xơ xác xỉn màu với những đốm nâu đỏ dính đầy bên trên, đôi chỗ còn gẫy gập như thể để quá lâu bị mục. Từ bên trong, những con dòi bọ và sâu trùng trắng ởn bò lên bò xuống.
Cố nén cơn lợm giọng nơi cổ họng, ông Phú khẽ liếc khuôn mặt tái xanh tái xám của vợ rồi thì thào đứt quãng:
– Vậy là đã rõ, con tôi đã bị mái tóc quỷ kia nguyền rủa. Nhưng tại sao cậu lại nói vật chủ chính của nó không ở đây? Chẳng phải chính là mái tóc sao?