MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.7
– Ối trời ôi, đừng… đừng có tới gần nó… có nghe tao không Hải Anh… quay lại ngay đi
Nhưng đã quá muộn, từ trên trần phòng một bàn tay trắng bềnh bệch vươn tới táp lên người Hải Anh. Cậu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất mà lịm đi. Đồng thời một quầng ánh sáng màu đỏ tía cũng từ trên ngực cậu đánh tới. Hoa rú lên một tràng ghê rợn, thu tay về rồi cô lại tiếp tục lắc lư trên cây đèn chùm.
Tùng đưa đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào khuôn mặt tím tái ánh lên vẻ giận giữ của Hoa mà mơ hồ đưa tay lên gãi đầu tự hỏi:
– Rốt cuộc là sai ở đâu? Cô gái này lạ quá, đây là lần đầu tiên mình không thể nhìn thấy vong linh đang ẩn náu trên cơ thể người phàm trần là sao nhỉ? Thôi chỉ còn cách này.
Tùng khẽ mỉm cười, cậu lôi trong balo ra một lá bùa màu tím. Đưa tay bắt quyết rồi cậu cắn máu ngón tay giữa bôi lên trên lá bùa, giọt máu sáng rực lên rồi thẩm thấu rất nhanh vào lá bùa. Tùng đưa lá bùa lên ngang chân mày mấy vòng lại tiếp tục búng về phía Hoa.
Cô gái thét lên mấy tiếng hãi hùng rồi tùng mình đu lên cánh cửa sổ như một con nhện. Tuy nhiên lá bùa kia cứ như có mắt, vẫn lặng lẽ bám theo rồi thếp lên mái tóc dài đen mượt của cô.
Từ trong mái tóc óng ả kia bỗng bùng lên một ngọn lửa đỏ tía. Một gương mặt nữ quỷ ghê gớm từ từ hiện ra. Lúc này Tùng mới gật đầu hài lòng:
– Thì ra mái tóc chính là vật chủ của mày. Tao đã đi khắp nơi tìm kiếm, không ngờ mày lại trú ngụ tại đây
– Hahahaha… rồi mày làm gì được tao hả thằng thầy pháp nhãi ranh? Mày làm gì được tao? hahahaha
Theo từng tràng cười giòn giã, mái tóc của Hoa lại một lần nữa sáng lên, như một tấm gương soi phản chiếu một cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm 15, 16 tuổi thân hình thon thả quyến rũ đang cõng trên lưng một chiếc gùi tre vừa.
Cô gái xinh đẹp ấy vừa đi vừa nhún nhảy và cất giọng oanh vàng hát theo mấy con chim chìa vôi đang hót ríu rít trên những rặng tre đằng ngà nơi bìa rừng:
“Người yêu chưa có anh ơi, Dao quăng xuống nước cho đời chứng minh, Dao nổi thì em bạc tình, Dao chìm đáy nước thì tình trắng trong”
Tiếng hát trong vắt của cô gái trẻ ngân lên khiến chim rừng cũng ngừng tiếng hót như thể muốn thưởng thức giọng oanh vàng mượt mà ấy.
Vừa nhún nhảy cô gái nhỏ vừa tung đôi chân nhỏ rời khỏi khu rừng già. Mái tóc đen mượt nghiêng nghiêng trên gò má mịn màng màu đồng đỏ. Mải vui với những làn điệu giao duyên mà cô gái không hề phát hiện ra, có một đôi mắt lạnh lùng như rắn độc đang chằm chằm dõi theo mình từ phía xa.
Tùng cứ thế đúng ngẩn ra, thì ra cô ta là người dân tộc, mái tóc này vốn thuộc về cô ta. Vậy từ đâu mà Hoa có mái tóc đó để rồi bị vong nữ quỷ kia đeo bám. Khẽ thở dài, Tùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong căn phòng ngủ rộng rãi sang trọng rồi thản nhiên nói:
– Tao biết mày mệnh khổ, nhưng cô gái này có tội gì đâu mà mày đi theo ám ảnh cô ấy?
– Có tội gì sao? Hừm chính là tổ tiên nó đã hãm hại tao..tao phải giết nó, giết cả nhà nó để trả thù… tao phải giết…. huhuhu
Khi đôi mắt con ma nữ lóe lên tia sát khí thì bên kia, Tùng cũng vung tay ném ra một lá bùa màu tím. Con nữ quỷ rú lên rồi thân ảnh nó mờ dần mờ dần rồi mất hút sau mái tóc óng ả đen dài kia.
Thân hình của Hoa cũng mềm nhũn ra, Tùng vội vàng đưa tay đỡ lấy rồi đặt cô nằm lại trên giường. Đoạn anh lôi ra một chiếc bình sứ men trắng dốc ra mấy viên thảo dược màu xanh ngào ngạt hương thơm cho vào miệng mấy người trong phòng.
Tầm 30 phút sau, tất cả cùng ré lên nhảy chồm chồm quanh phòng. Lựa chuẩn xác rồi Tùng vỗ nhẹ lên thắt lưng, tất cả cùng há to mồm phun ra một búng máu với rất nhiều lọn tóc đen bên trong rồi mới bàng hoàng tỉnh lại.
Ông bà Phú tỉnh lại đầu tiên, họ hốt hoảng nhìn lên giường thấy con gái đã nằm im lìm say ngủ bên trên mới vuốt ngực đánh cái thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới chú ý đến một thanh niên cao ráo thư sinh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bàn trang điểm của con gái liền ngạc nhiên hỏi:
– Này cậu, cậu là ai? Sao lại ở trong phòng con gái tôi?
– Dạ cháu là Tùng, bạn học của Hải Anh. Nay hai chúng cháu tới đây thăm em Hoa thì mới biết cả nhà cô chú bị vong quỷ ám toán. Cũng may mọi chuyện tạm thời ổn rồi ạ
– Cái gì? Cậu nói chúng tôi bị vong quỷ ám sao? Vậy câu đây là…là?
– Dạ cháu là đồ đệ của Pháp sư Hưng, sư phụ cháu vốn là một người bạn vong niên của sư cụ Đàm Thanh, trụ trì chùa Linh Quang bên Gia Lâm ạ
– Ồ thì ra cậu có quen biết sư cụ Thích. Tạ ơn trời phật, tạ ơn cậu đã cứu vợ chồng tôi. Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết con bé bị vong quỷ nào đeo bám vậy? Có phải cậu đã giải quyết con nữ quỷ đó rồi không?
– Cháu nghĩ là cô ấy mới bị vong đeo bám quãng thời gian gần đây thôi. Nữ quỷ đó chính là ngụ trên mái tóc của cô ấy đó. Nhưng cháu không hiểu tại sao mà cô ấy bị mái tóc quỷ đó bám lên người mà hành như vậy
– Thì ra là vậy. Bà Quý thở dài, nước mắt lưng tròng: – Mái tóc đó con bé nó mới có gần đây thôi cậu, từ khi bị bệnh rụng hết tóc, nó luôn luôn tự ti nên mới được bạn thân tặng bộ tóc giả đó. Ai ngờ…
– Vậy thì rõ rồi, cô bé đã vô tình bị vong quỷ bám trên mái tóc giả đó làm hại. Cô có thể gọi cô bạn gái đó đến đây được không? Cháu muốn hỏi thăm một chút.
Bà Quý khẽ gật đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi vằn vện tia máu nhìn cô con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường cùng với Hải Anh cũng đờ đẫn như kẻ mất hồn đang ngồi bên cạnh mấy phút rồi lặng lẽ kéo chồng bước ra ngoài khép cửa phòng lại.