MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.6
– Nhưng… nhưng chuyện này phức tạp lắm. Theo tao nên để bố tao tìm pháp sư cao tay là hơn, mày nhúng tay vào mà gặp nguy hiểm thì tao phải làm sao?
– Mày sao vậy Hải Anh? Thế mày quên tao cũng là một pháp sư à?
– Dù sao mày còn quá trẻ, lại mới theo thầy mày học việc chưa được bao lâu. Chẳng may…
– Dù tao mới theo thầy, nhưng cũng khá tự tin vào pháp lực của mình. Mày quên là chính sợi dây chuyền của tao đã cứu mày một mạng hôm trước đó sao? Cứ để tao đến xem, nếu không giải quyết được thì tao gọi thầy tao đến ứng cứu cũng không muộn mà
– Thôi được rồi mày đi với tao tới nhà cô ấy một chuyến xem sao. Nếu có cách thì hãy làm không thì chỉ cần nói cho tao biết có đúng là cô ấy bị vong đeo bám không để bố tao nhờ thấy pháp. Đừng cố gắng mà hại người hại mình nhé.
– Biết rồi ông tướng, nói mãi thôi. Nào đi nhanh cho sớm…
Khi con xe dừng lại rồi tấp vào cạnh cánh cổng cao vút với giàn hoa giấy đủ màu sắc trên con phố Đặng Thai Mai yên tĩnh. Trong lúc Hải Anh bấm chuông rồi chờ chị Nhung ra mở cổng thì Tùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui nhìn ngắm ngôi nhà mà khẽ trầm trồ:
– Chà chà ngôi nhà đẹp quá, đúng là đại gia bất động sản tiếng tăm có khác. Nhưng sao tao cứ có cảm giác rất lạ mày ạ…
– Mày có cảm giác gì vậy Tùng?
– Tao linh cảm thấy có mùi máu tanh và mùi tử khí vấn vương khi có khi không từ trong ngôi biệt thự kia toát ra… rồi cả…
Tùng đang nói tới đây thì cánh cổng bỗng két lên một tiếng rồi chị Nhung giúp việc từ trong thò đầu ra liếc nhìn cả hai đoạn khó chịu nói:
– Cậu Hải Anh lại đến nữa à? Còn cậu nào nữa kia? Sao tới suốt vậy làm gì? Không để cho cô Hoa cô ấy nghỉ ngơi sao?
Nuốt hết mấy lời định nói vào trong, Tùng bước tới đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt xanh xao với hai viền mắt đã có chút tím tái của chị Nhung rồi mỉm cười:
– Dạ chào chị, em là Tùng bạn thân của Hải Anh và cô bé Hoa nhà mình. Em mới ở quê lên, nghe nói Hoa nó ốm nên ghé thăm. Chị cho bọn em vào thăm cô bé một lát rồi về liền không làm ảnh hưởng Hoa nghỉ ngơi đâu ạ..
– Thôi được rồi, hai cậu vào đi. Nhớ thăm một lát thôi rồi đi liền nghe chưa?
Chờ Hải Anh dắt xe vào trước rồi, Tùng mới rón rén theo sau rồi bất ngờ vỗ mạnh lên sau lưng chị Nhung khiến chị hét lên một tiếng hãi hùng.
Hải Anh đi phía trước thấy vậy sững sờ tính quay lại mắng bạn về tội bạo lực với phụ nữ, thì anh bỗng tá hỏa khi thấy chị Nhung xoay tròn tại chỗ như một chiếc chong chóng tầm mấy giây, rồi nghiêng đầu há to mồm phun ra một ngụm máu đen đặc có lẫn những sợi dài dài đen đen như là sợi tóc vậy. Thấy vậy Hải Anh bật lùi lại sau mấy bước mà hét lên:
– U là trời, sao.. sao lại vậy hả Tùng? Chị ấy làm sao vậy?
– Nói sau đi, chúng ta vào nhà trước đã nhé
Rồi không đợi Hải Anh đi trước dẫn đường Tùng đã vọt vào rồi theo dòng âm khí đậm đặc đang cuồn cuộn như thác mà phi lên lầu hai. Hải Anh dựng vội con xe rồi lao lên theo miệng liên tục hò hét:
– Chờ tao với Tùng ơi, sao mày lại lên trên đó vậy? Mà mày tới đây lần nào rồi sao lại biết phòng ngủ của em ấy ở phía đó vậy?
Không trả lời Tùng cứ thế phi lên rồi dừng lại ngay cửa phòng ngủ của Hoa. Đưa tây lên môi ra dấu im lặng rồi Tùng đưa tay lên gõ cửa.
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ vọng ra từng tràng tiếng đổ vỡ và tiếng người thét lên bén nhọn.
Thầm than không ổn, Tùng vươn tay túm luôn một lá bùa màu vàng trong baloo kẹp vào ngón tay lầm rầm niệm chú rồi thếp lên cánh cửa gỗ lim đang đóng im ỉm kia.
Bên trong từng tràng tiếng thét bén nhọn vang lên rồi không gian lại chìm vào một mảng tĩnh mịch như một nấm mồ.
Thở dài Tùng đưa tay đẩy cửa phòng ngủ của Hoa thì một cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra. Trên nền phòng ngủ, vợ chồng ông Phú và bà Quý đang nằm im lìm như say ngủ. Trên trán người nào cũng có một đoàn hắc khí lượn lờ vô cùng đậm đặc.
Còn Hoa lúc này mái tóc đen dài xổ tung xuống tận ngang lưng đang đu tòng teng trên chùm đèn pha lê ngay trên trần phòng, miệng cô không ngừng há to, từ trong đó từng tràng cười bén nhọn liên tục phát ra:
– Hahahaha…… hahahahaha
Thấy vậy Hải Anh hoảng sợ đến thất hồn lạc phách, cậu hét lên muốn lạc cả giọng
– Ối dồi ôi Hoa ơi, sao em lại lên được trên đó vậy? Xuống đây nhanh lên không bám trên đó chẳng may ngã xuống thì nguy hiểm lắm. Ngoan nào, xuống với anh đi…
Đôi mắt đỏ tươi khát máu của Hoa nhìn chòng chọc vào Hải Anh hồi lâu, rồi một giọng con gái ẽo ượt vang lên:
– Anh đẹp zai yêu em lắm sao? Vậy thì tới đây mà đỡ em này, tới đây đi.
Như một con rối gỗ, Hải Anh từ từ đi tới bên dưới chùm đèn pha lê trên trần phòng, run run đưa đôi bàn tay về phía cô gái: