MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.5
Vừa mơ màng nghĩ đến cảnh mình dắt tay cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp vào khán phóng bữa tiệc sôi động trước bao ánh mắt ghen tị của bạn bè, Hải Anh vừa mỉm cười tấp xe vào một cửa hàng hoa sang trọng trên phố Bà Triệu.
Lựa được bó hoa gồm 19 bông hoa hồng đỏ Ecuador rực rỡ, nhờ cô gái bán hàng bó thành hình trái tim xong rồi cậu mới hớn hớn tiến về phố Đặng Thai Mai.
Bấm chuông cửa một hồi lâu mới thấy chị Nhung giúp việc đầu bù tóc rối tiến ra mở cổng. Có chút tò mò Hải Anh liếc chị từ trên xuống dưới rồi hỏi:
– Sao có chuyện gì mà nhìn mặt chị có vẻ mệt mỏi vậy? Mà Hoa đâu rồi chị? Cô ấy đã khỏe chút nào chưa?
Nghe đến Hoa, chị Nhung bất ngờ òa lên khóc nức nở. Một đỗi lâu chị mới gắng gượng lấy lại giọng nói rồi nức nở:
– Cậu ơi, cô Hoa… cô ấy ốm nặng lắm. Mấy hôm nay cô ấy đều sốt cao đến mê man. Ông bà Phú đã cho người mời bác sĩ giỏi nhất đến nhà trị bệnh cho cô ấy nhưng tình hình vẫn chưa thuyên giảm cậu ơi…
Nghe đến đây, Hải Anh bỗng thấy tim mình thắt lại. Cậu dúi luôn bó hoa vào tay chị Nhung rồi đẩy chị vẫn còn đứng ngẩn ra sang bên cạnh mà lao vào trong nhà như một cơn gió.
Lúc này trong phòng ngủ trên lầu hai. Hoa đang nằm thiêm thiếp trên giường, trên người cắm chi chít nào là ống trợ thở, ống truyền nước biển. Bà Quý mẹ cô nước mắt lưng tròng ngồi bên con gái mà nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Thấy Hải Anh đến bà chồm dậy mà nức nở:
– Trời ơi, cháu ơi, khổ cho con cô quá… mấy ngày nay nó cứ lúc mê lúc tỉnh. Lúc mê thì gào lên giãy dụa nói là có người đến đòi tóc nó… đòi mạng nó… lúc tỉnh thì cứ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà không để ý đến ai cả..
– Vậy sao cô? Cô có biết đã có chuyện gì xảy ra với Hoa không cô? Mà sao cô không gỡ mái tóc giả ra cho em ấy để cô ấy đội trên đầu như vậy nặng quá.
– Cô… cô cũng đã cố gắng gỡ xuống rồi. Tuy nhiên mái tóc cứ như có keo dính liền lấy da đầu con bé không có cách nào gỡ xuống được… cô sợ lắm cháu ơi… huhuhu
– Hoa bắt đầu sốt rồi mê man từ hôm nào hả cô?
– Từ cái hôm con bé bị ngã xuống hồ Hoàn Kiếm đấy, nó đã có chút bất ổn rồi. Tuy nhiên tình hình càng trở nên trầm trọng vào mấy ngày hôm nay thôi cháu. Nhưng mà khoan đã, từ cái hôm con bé nó có được bộ tóc giả đến giờ nó đã có chút biểu hiện không bình thường rồi thì phải..
Nghe bà Quý nói thế, Hải Anh đi tới đưa đôi tay đặt lên mái tóc toan gỡ nó ra khỏi đầu người yêu thì bất ngờ anh rụt tay lại như một cái máy. Cũng giống như mẹ Hoa, cậu cảm thấy giống như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim băng giá đâm vào ngón tay mình vậy.
Khẽ thở dài bất lực nhìn mái tóc ma quái kia bao lấy người yêu rồi cậu đứng dậy nhìn bà Quý thì thầm như nói với chính mình:
– Vậy có khi nào Hoa đội nhầm mái tóc của người chết nên bị họ hiện hồn về đòi không hả cô. Thôi để con nghĩ cách nhé. Con đi trước đây..
Rời khỏi nhà người yêu, Hải Anh lấy xe chạy lên trên phố, trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn.
Những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua khiến cậu không thể không nghi ngờ có một thế lực của bóng đêm vô cùng tà ác đang đeo bám và hãm hại người con gái ngây thơ trong sáng mà cậu yêu. Nhưng phải làm thế nào để giúp cô đây? Có lẽ đêm nay sẽ về nhờ bố, ông ở trong giới kinh doanh bất động sản có máu mặt của cả nước, có khi ông quen biết thầy pháp cao tay nào chăng?
Mải miết suy nghĩ mà Hải Anh đã đến quán cafe thơ mộng trên phố Hàng Gai lúc nào không hay, dắt xe vào gửi rồi cậu mới leo lên tầng cao nhất, order cho mình một ly café sữa đá rồi cậu tới ngồi dưới cây dù phóng tầm mắt ra mặt hồ Gươm lộng gió dưới kia.
Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Hải Anh giật mình quay lại. Đứng đằng sau lưng cậu chính là thằng bạn thân Tùng trong bộ quần áo thể thao quen thuộc, balo vắt trên vai. Nheo mắt nhìn bạn mấy phút, Tùng mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhăn nhở cười:
– Thế nào thằng cờ hó này? Hôm nay không phải giúp công chuyện cho ông già mày hay sao mà có thời gian ra đây ngồi thơ thẩn thế này? Hay là có hẹn với em nào?
– Làm gì có em nào mà hẹn với hò. Tao đang rối tung cả đầu lên đây này
– Chà có chuyện gì mà có thế làm khó được Hải Anh biết tuốt của chúng ta thế này?
– Tao nghĩ là cô bé người yêu tao bị một con vong vô cùng tà ác đeo bám mày ạ..
Rồi Hải Anh mím môi kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra với Hoa. Tùng ngồi xuống bên cạnh, tay nâng ly café đen lên tợp một ngụm lớn rồi khẽ thở dài:
– Theo như mày nói thì có đến chín chín phần trăm là cô người yêu bé nhỏ của mày bị ám toán rồi. Hay là thế này đi, mày dắt tao về nhà cô ấyxem có giúp được gì cho cô bé không nhé..