MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.3
Không để bạn trả lời, Hải Anh cúp máy rồi quay trở lại phòng tắm. Nhưng nước trong bồn bỗng sôi lên sùng sục, đỏ tươi, tỏa ra một mùi tanh tanh của máu khiến anh sững sờ mất mấy giây.
Trong đầu anh bỗng nổ oành một tiếng. có lẽ nào… lẽ nào thằng Tùng nó nói là sự thật? Bất chợt anh cảm thấy trên đầu mình có cái gì đang nhỏ giọt tong tỏng. Ngửa cổ lên theo phản xạ, rồi Tùng bỗng như hóa đá khi thấy một con nữ quỷ đang đu mình treo lủng lẳng trên chùm bóng đèn gắn trên trần.
Mái tóc đen dài của nó đang tung bay trong gió, những giọt máu xanh nhạt từ hai chiếc răng nanh của nó vẫn đang nhỏ tong tỏng trên đầu cậu.
Hoảng sợ, Hải Anh lùi dần ra sau. Anh muốn tiến đến bên cánh cửa mở tung ra rồi bỏ trốn. Tuy nhiên tiếng bản lễ bỗng rít lên chói tai rồi cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt cậu.
Mặc cho Hải Anh ra sức đập cửa kêu gào thì cánh cửa phòng tắm vẫn đóng im im. Trong không gian bỗng văng vẳng từng tràng cười khùng khục quái dị, rồi con nữ quỷ bay vụt tới, nó tung những lọn tóc dài như những con rắn độc tới cần cổ của Hải Anh.
Bỗng nhiên từ ngực cậu, một luồng ánh sáng màu đỏ tía bùng lên tỏa ra một quầng sáng ấm áp thiêu đốt mái tóc quỷ.
Con nữ quỷ thu mái tóc lại, ôm đầu rú lên từng tràng dài chói gắt rồi hóa thành một làn khói bay vút ra khỏi ô cửa sổ mất dạng sau khu hồ bơi sang trọng phía sau. Hải Anh cũng ôm đầu hét lên một tiếng rồi ngã ra ngất lịm đi.
Đến khi Hải Anh tỉnh lại một lần nữa thì cậu thấy mình đang nằm trên nền phòng tắm lạnh ngắt. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ thong thả gõ từng nhịp như dòng chảy thời gian đang lặng lẽ trôi vậy.
Hải Anh chỉ thay vội đồ lót rồi rệu rã bước ra khỏi phòng tắm. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Mới đó mà đã 3h sáng, không cả kịp đặt chuông báo thức anh đổ ập lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó tại ngôi biệt thự nhỏ xinh trên phố Đặng Thai Mai, do cả gần một tiếng đồng hồ gồng mình chịu lạnh nên lúc này Hoa đang sốt đùng đùng.
Trong căn phòng ngủ nhỏ trên tầng 2, bà Quý đi tới đi lui liên tục thay khăn lạnh, sờ trán con gái rồi lại thở dài não nuột:
– Lạ thật, lão bác sĩ bảo là con bé chỉ bị cảm lạnh sơ sơ, mà sao đến giờ này vẫn chưa tỉnh là sao? Hay là mình tìm bác sĩ khác đi anh? Tất cả các bác sĩ giỏi ở Hà nội anh đều mời đến cũng được miễn là con gái mình tỉnh lại anh ơi, chứ cứ thế này em chịu không nổi
– Con gái mình do được bao bọc kỹ quá nên thể trạng yếu, em cứ bình tĩnh đừng lo lắng quá, để sáng mai nếu con bé vẫn chưa cắt sốt anh sẽ mời bác sĩ khác..
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng ông Phú cũng vô cùng lo lắng. Con bé cứ sốt li bì như thế này thì phải làm sao đây?
Tiếng đồng hồ cứ tích tắc đều đặn vang lên mà con bé vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đưa tay sờ trán con, bà Quý bỗng chú ý tới mái tóc giả con bé vẫn còn đội trên đầu, lạ thật bình thường về đến nhà là con bé nó tháo ra treo lên cây treo quần áo ngay sao hôm nay nó vẫn còn đội trên đầu.
Chắc do con bé nó ốm nên quên chăng? Mình cần giúp nó tháo ra không nặng quá sẽ đau đầu. Nghĩ là làm bà Quý vươn tay tính lôi mái tóc giả xuống thì bất chợt mấy đầu ngón tay bà nhói lên như thể có hàng ngàn mũi kim nhọn chọc vào đau buốt.
Bà hoảng sợ rụt tay về rồi sững sờ khi thấy mấy đầu ngón tay mình đang nhỏ máu. Hoảng sợ bà hét lên:
– Ối anh ơi, mái tóc… mái tóc giả đâm vào tay em chảy máu đây này… đau quá ối ối..
Nghe vợ kêu, ông Phú cũng hốt hoảng nhào tới rồi thở phào nhẹ nhõm:
– Em mệt mỏi quá sinh ra ảo giác rồi, làm gì có máu nào trên ngón tay đâu? Đấy em xem lại đi xem nào?
Nhìn lại mấy đầu ngón tay mình, bà thấy chúng lại vô cùng láng mịn, cơn đau nhói tận tâm can mới rồi giống như chỉ là giấc mơ vậy.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm bà lại vươn tay đến toan giật mái tóc giả ra khỏi đầu Hoa thì cô bất ngờ quay phắt lại mở bừng đôi mắt đỏ mọng mà nhìn bà chằm chằm, rồi cô gái khẽ rít lên:
– Bà định làm gì? Bà định làm gì tôi vậy? Hửm?
Bắt gặp tia nhìn hung ác của Hoa chiếu tới bà Quý bất chợt run lên. Hai tay đang đà vươn tới lập tức treo lại giữa không trung. Mồm mấp máy mãi mới nói được mấy từ ấp úng:
– Mẹ… mẹ thấy con chưa bỏ mái tóc giả xuống, sợ con nặng đầu nên… nên mẹ..
– Không cần, bà không cần phải giả vờ thương hại tôi đâu. Bà cút ra ngoài cho tôi nghỉ đi, cút đi
– Kìa con… sao con lại nói vậy?
Bà Quý nói đến đây thì nước mắt đã trào ra ướt đẫm hai khóe mi cong cong thanh tú. Ông Phú tức giận nhào tới thét lên: