MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.2
Bà Quý lúc này đang ở trong bếp phụ cô giúp việc nấu ăn tối. Vừa đều tay chiên miếng thịt bò bít tết trên chảo nóng bà vừa thở dài:
– Con bé Hồng mấy nay bận thi cử liên miên nên xuống sắc quá. Lại mới vừa ốm dậy. Haiz mình phải làm mấy món mà con bé nó thích mới được, hy vọng nó sẽ ăn nhiều một chút cho nhanh lại sức.
Đúng lúc này có tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Vẫn đếu tay rán thịt bò, bà Phú quay sang chị Nhung nói:
– Chị ra ngoài cổng xem có ai cần gì thì vào bảo tôi nhé..
Tiếng dép lẹt xẹt của chị giúp việc tiến ra phía cổng mấy phút sau đã thấy chị lao vào trong phòng bếp như một cơn gió, miệng liên tục ấp úng không ra câu:
– Bà ơi… bà ơi… cô… cô Hồng cô ấy… cô ấy…
– Con Hồng nó làm sao? Có gì chị nói nhanh lên xem nào…
– Bà ra phòng khách thì sẽ rõ ạ..
Bà Quý có chút giật mình tắt bếp lau tay vào khăn rồi vội vã bước về hướng phòng khách.
Lúc này Hải Anh cũng đã bước vào trên tay cậu còn đang bế Hoa đang rũ ra như con mèo mắc mưa.
Cậu nhanh nhẹn đi tới rồi đặt Hoa lên ghế salon, con gái bà lúc này toàn thân ướt sũng đang được trùm lên người chiếc áo choàng của cậu ta, người đang run lên cầm cập. Hoảng hốt bà Quý nhào tới la lên:
– Trời ơi Hoa, sao vậy con? Sao con bé lại ướt sũng vậy Hải Anh?
– Dạ con cũng không biết cô. Con đang ở văn phòng bàn việc với bố con thì nghe Hồng gọi điện nói là em ấy bị ngã xuống hồ ở quán kem Thủy Tạ nên con vội vã chạy tới đưa cô ấy về nhà đó. Cô cho em ấy tắm nước nóng rồi mặc quần áo lại kẻo cảm lạnh nhé. Con… con..
– Trời ơi cảm ơn cậu nhé, cậu đang dở việc thì cứ đi đi, để chúng tôi lo cho con bé cũng được. Chị Nhung, giúp tôi đỡ con bé lên lầu nào.
– Nhưng…nhưng…
– Cậu đừng lo, nó đã về đến nhà là an toàn rồi. Có gì chúng tôi sẽ phone cho cậu nhé… cứ đi đi
Hải Anh khẽ nhíu mày rồi thở dài nói:
– Quả thật con vẫn còn dở việc với bố nên cần phải đi thật, có gì tối con qua lại thăm em ấy nhé cô
– Ừ. Cậu cứ đi làm cho xong việc đi đã, không lo đâu..
Chờ cho bà Quý và chị Nhung giúp việc đỡ Hoa lên tầng hai rồi Hải Anh mới lặng lẽ quay người rảo bước rời đi mà không biết đằng sau có một đôi mắt đỏ máu đang chằm chằm nhìn vào bóng lưng của cậu đầy giận giữ.
Tối hôm ấy sau khi dành cả mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng bàn về việc đầu tư một dự án mới trên Lào Cai với bố xong.
Hải Anh mệt mỏi lê bước về phòng mình trên lầu hai. Thả người trên chiếc giường đệm mấy giây rồi cậu mới rệu rã đứng dậy bước vào nhà tắm.
Nước nóng đã được mẹ cậu chu đáo bật giúp từ trước. Hải Anh mỉm cười hài lòng xả nước đầy bồn rồi trút bỏ quần áo xuống đất.
Trước khi tắm cậu tới bồn rửa mặt cạo râu. Đang vừa cạo vừa ngâm nga mấy bài hát trữ tình mà cậu hay hát tặng Hoa mỗi khi hai người hẹn hò.
Đột nhiên có tiếng bản lề ken két vô cùng ghê rợn rồi cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở… một đạo sương mù màu đỏ tía từ từ trôi nổi tiến vào.
Hải Anh bỗng mơ hồ cảm thấy có một luồng hơi giá lạnh phả vào sau gáy khiến toàn thân cậu bỗng run lên, da gà da chó nổi lên tầng tầng, đôi bàn tay vô thức bị đẩy mạnh khiến con dao cạo lướt một đường trên mặt, máu tươi lập tức trào ra. Đau đớn khiến anh khẽ cau mày nhìn vào trong gương.
Nhưng… nhưng lúc này đối diện với anh lại không phải ảnh ngược của chính anh mà là… là một con ma nữ với khuôn mặt thối rữa, từng mảng thịt bong tróc đang rơi ra trên cổ trên ngực cô ta vô cùng ghê rợn. Bắt gặp ánh mắt anh, con ma nữ cười lên man rợ rồi thoắt cái biến mất.
Đưa tay lên dụi mắt mấy lần, Hải Anh nhìn lại thì chỉ là khuôn mặt mệt mỏi với đầy bọt cạo râu pha chút máu đỏ nơi vết xước của chính anh mà thôi.
Cho là mình mệt mỏi sinh ảo giác Hải Anh chỉ nhún vai rửa mặt rồi cho tay lên toan cởi sợi dây chuyền có gắn viên đá đỏ của bạn tặng xuống trước khi bước vào bồn tắm như thường lệ.
Không hiểu sao, đưa bàn tay đặt lên sợi dây rồi anh lại đổi ý, cứ thế tiến đến nằm vào bồn tắm ấm áp. Tuy nhiên khi anh vừa nằm dài ra lim dim hưởng thụ làn nước ấm áp bao bọc trên da mình thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Hải Anh Vội nhỏm dậy, chân trần tiến về chiếc bàn đèn vớ lấy điện thoại rồi khó nhọc trả lời:
– Ờ tao đây, này bận quá. Cả ngày giúp ông già xử lý mấy việc nên giờ mới được tắm đây. Có chuyện gì không Tùng?
– Tao bất chợt có một linh cảm không lành nên gọi cho mày đó, mày không có chuyện gì chứ?
– Tao làm sao có chuyện được chứ… hahhaaa. Hải Anh phá lên cười rồi nói tiếp: – Đúng là mấy gã thầy pháp chúng mày nhìn đâu cũng thấy chuyện. Thôi tao tắm chút rồi nghỉ đây, mai gặp nhé..