MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 6.1
Sau mấy ngày học thi liên miên cuối cùng tất cả học phần kỳ 1 năm thứ nhất đại học cũng đã xong. Hoa thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cổng trường Đại Học Kinh Tế với hai cô bạn thân. Liếc nhìn sắc trời vẫn còn khá sớm Hoa kéo tay hai con bạn thân thì thầm:
– Ê chúng mày, vẫn còn sớm lắm. Hay tụi mình lên hồ Gươm ăn kem Thủy tạ xong rồi hãy về nha, không hiểu sao trời lạnh mà tao thèm kem quá trời luôn á?
Không ai có ý kiến gì, thế là cả bọn lại leo lên những con xe chiến mà phóng vút về phía Hồ Gươm.
Lúc này đang là mùa đông, trời khá lạnh nên quán kem Thủy Tạ khá là yên tĩnh, chỉ có mấy cặp Tây đang ngồi bên trong nhâm nhi mấy cốc kem và chúi đầu vào quyển sách Lonely Planet mà thôi.
Cả ba cô gái cùng dựng xe vào bãi gửi xe miễn phí bên cạnh bốt bảo vệ rồi dắt díu nhau tiến vào chiếc bàn nhỏ nằm sát rìa hồ Gươm lộng gió.
Sau khi ra hiệu cho chị phục vụ tiến đến chọn kem xong rồi cả bọn hí hửng lôi con smartphone ra tự sướng. Ánh nắng chiều nhợt nhạt cùng làn gió nhẹ mơn man lùa trên mái tóc khiến cả ba thấy khoan khoái vô cùng.
Đang mơ màng tạo dáng cho bạn chụp hình, Hoa bỗng thấy rung mình giống như thể có một làn gió lạnh mới vừa thổi qua gáy mình. Giật mình cô quay phắt lại phía sau mặc cho con Bích la lên oai oái:
– Ế ế Hoa, mày làm gì lạ vậy? Sao đang tự nhiên lại quay tới quay lui là sao? Tao đang chụp hình mà..
– Tao… tao thấy lạnh quá Bích ơi… – Hoa ấp úng: – Giống như có ai đó mới thổi hơi vào gáy tao vậy đó..
Rồi không để ý đến bạn, Hoa lại tiếp tục quay lại đưa đôi mắt đảo điên nhìn mấy cặp tây già đang chăm chú đọc sách phía sau.
Bất chợt tầm mắt cô rơi vào một đứa con gái còn rất trẻ, chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi trong bộ quần áo thổ cẩm đang ngồi yên vị ở một chiếc bàn cách họ tầm mấy dãy bàn.
Cô gái trẻ này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp của mấy cô gái thị thành như Hoa và đám bạn mà là một vẻ đẹp rất lạ, vô cùng hoang dã như thể mấy bông hoa chuối dại trên đại ngàn tây bắc vậy.
Cô ta đội một chiếc khăn thổ cẩm nhiều màu sắc với những chùm bông đỏ rực rỡ buông xuôi mềm mại xuống khuôn ngực căng tròn.
Bắt gặp ánh mắt của Hoa, cô ta bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn cô mà mỉm cười.
Hoa như hóa đá tại chỗ… đó…. đó đâu phải là người ta… một khuôn mặt hung ác không phải con người, khuôn mặt ấy đã thối rữa với rất nhiều dòi bọ bò lổm ngổm bên trong. Đôi mắt chỉ là hai cái hốc sâu hoắm cháy lên ngọn lửa hận thù nhìn chằm chằm vào Hoa.
Trong một phút, Hoa cảm thấy toàn thân vô lực, cô xụi lơ trên ghế miệng liên tục lắp bắp nhưng không có một từ nào thoát ra được.
Bên kia con nữ quỷ cũng từ từ bay đến, nó ghé sát khuôn miệng đã thối rữa vào gáy Hoa, phả ra một mùi hôi thối lợm giọng. Đoạn nó khẽ thì thầm vào tai cô:
– Trả mạng cho tao… trả mạng cho tao đi… trả cho tao đi… trả đi… hahahaha
– Không… không… tôi có làm gì cô đâu… tha cho tôi đi…
Hoa vùng dậy hét lên rồi lùi dần lại phía sau cho đến khi toàn thân cô áp sát lại rồi ngã nhào qua thành lan can rơi tõm xuống hồ nước, vốn biết bơi từ nhỏ nên Hoa cố ngoi lên nhưng cứ như có bàn tay lạnh giá nắm lấy chân cô mà lôi xuống.
Lúc này con nữ quỷ mới xoay tròn hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ máu bay vút đi, chỉ để lại trong không trung một tràng cười lạnh lẽo ma quái:
– Hahahaha…. hahahahaha
Nghe thấy có tiếng người ngã xuống hồ, mấy anh phục vụ và bảo vệ hồn vía lên mây vội vàng phi tới nhảy xuống hồ nắm lấy Hoa đang lả đi mà kéo lên.
Sau khi làm hô hấp nhân tạo mấy phút, Hoa mới mở to đôi mắt đờ đẫn mà nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy vậy cả Hồng và Bích cùng nắm lấy tay cô mà khóc nức nở:
– Hoa ơi, mày làm sao vậy? Sao cái hàng rào bảo vệ cao thế mà mày cũng ngã được xuống hồ là sao? Mày đừng như thế nữa, chúng tao sợ lắm Hoa ơi huhuhu…
Hoa dường như không nghe thấy hai cô bạn lải nhải, cô vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh mà mơ màng hỏi:
– Con ma nữ mới đây mà đâu rồi nhỉ, chính nó đã đẩy tao xuống hồ nước đó… nó đâu rồi?
Khẽ nuốt nước mắt, Hồng lôi điện thoại ra khỏi túi rồi bấm một dãy số. Tầm mấy phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay ngoài cửa quán kem, Hải Anh lao vào trong như một cơn gió.
Thấy người yêu đang nằm ướt sũng run rẩy trên băng ghế trong quán anh như đứt từng khúc ruột vội lao đến, cởi luôn chiếc áo choàng trên người bọc lấy cô mà bế bổng lên. Trước khi rời đi anh còn quay lại cảm ơn mấy cậu phục vụ và dặn với lại:
– Hồng, Bích, hai đứa mang xe của Hoa về giúp anh nhé. Để anh đưa cô ấy về nhà thay đồ kẻo cảm lạnh thì nguy.