MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 5.4
- Home
- MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA
- Chương 5.4 - Sư cụ Thích Đàm Thanh và Tùng trấn yểm ngôi nhà bị vong ám
Mấy anh công an trẻ nghe thấy thằng bé con vắt mũi chưa sạch nói như ra lệnh cho đội trưởng mình thì có chút khó chịu muốn tiến lên cự cãi. Tuy nhiên ông Duy đã giơ tay ngăn lại rồi cả bọn đứng dậy ra ngoài lên hết hai chiếc xe cảnh sát và lục tục rời đi.
Mấy phút sau họ đã đến cổng ngôi nhà hoang um tùm cỏ dại kia. Tùng và mấy anh công an trẻ tiến lên đạp tung cánh cửa gỗ đã bị sương gió thời gian làm cho tả tơi nghiêng ngả rồi băng qua mảnh sân hẹp mà tiến vào một ngôi nhà hai tầng ảm đạm nằm cạnh giếng nước.
Từ bên trong nhà vẫn còn vọng ra mấy tiếng quẫy đạp và tiếng rên đứt quãng. Mấy đôi mắt cùng tỏa sáng, các anh công an vội vàng vượt qua Tùng mà phi tới rồi ra sức đạp cửa.
Nhưng lạ thay, cánh cửa đã sắp long bản lề, tưởng chừng chỉ một cú huých nhẹ cũng đổ sập xuống kia lại vô cùng kiên cố, mặc cho các anh công an trẻ dùng sức chín trâu mà nó vẫn im lìm không hề xoay chuyển. Khẽ thở dài, Tùng rảo bước lại gần vỗ lên vai một anh công an đang đầm đìa mồ hôi mà nói:
– Các anh dừng lại đi, chờ em một lát.
Nói đoạn cậu mở khóa balo lôi ra một lá bùa màu vàng bên trong. Kẹp lá bùa vào ngón giữa và ngón trỏ, Tùng chắp tay lầm rầm niệm chú rồi khẽ búng tay. Lá bùa chuẩn xác bay đến dính lên cánh cửa, từ bên trong một tiếng thét hãi hùng vang lên rồi mấy đạo bóng trắng bay vút vào trong theo thang gác lên lầu. Lúc này Tùng mới nói:
– Được rồi đó, các anh mở cửa ra đi.
Nghe hiệu lệnh của Tùng, mấy anh công an cùng dùng sức mà húc vào. Tuy nhiên lúc này cánh cửa lại dễ dàng đổ sập xuống khiến cả mấy anh cùng ngã chổng vó ra nền nhà bụi bặm.
Khẽ cau mày phủi bụi rồi cả bọn theo gót Tùng phi lên tầng trên. Trong một căn phòng ngủ lớn trên tầng hai, một thằng bé con bụ bẫm đang nằm lăn lộn trên nền nhà cáu bẩn. Cả mảng cổ và khuôn mặt nó bị một đám tóc đen dày rậm bao kín. Hai tay thằng bé lúc này đã vô lực rơi trên người, chỉ có đôi chân là vẫn dẫy đạp theo quán tính.
Nhanh như chớp Tùng phóng tới gần, đưa tay làm dấu bắt quyết miệng liên tục đọc chú đoạn cậu lôi trong ba lô ra một lá bùa màu vàng nhạt, cắn đầu ngón trỏ vẩy máu lên trên rồi phóng về phía đám tóc kia.
Tức thì đám tóc bốc cháy đùng đùng tỏa ra một làn khói xanh vô cùng ma mị. Thấy vậy mấy anh công an hét lên:
– Ối dồi ôi, cậu kia. Cậu phóng hỏa thế thì đốt chết con nhà người ta à? Mau… mau dập lửa đi.
– Không sao đâu các anh. – Tùng vừa trả lời vừa vươn tay ra chặn mấy anh công an tính lao lên rồi nói: – Đấy là âm hỏa, chỉ đốt cháy mấy thứ không sạch sẽ, chứ không làm hại con người đâu, các anh đừng lo.
Qua tầm mười phút, từng tiếng thét ma quái vang lên không ngừng, rồi từng làn khói xanh nhạt từ từ bay ra mất hút qua ô cửa sổ mở rộng trước khi Tùng kịp thời lấy ra một chiếc bình thủy tinh màu trắng.
Từ trong không trung xuất hiện một đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn cậu đầy oán độc và một giọng lạnh lùng ma quái vang lên:
– Thằng oắt con, dám xen vào ân oán tình thù của tao. Rồi mày sẽ phải chết chung với chúng nó. Tao sẽ giết… tao sẽ giết tất cả chúng mày… sớm thôi… hahahhaa
Rồi một trận âm phong cuồn cuộn thổi tới bốc tung bụi bặm và những mảng tóc vụn trên nền nhà lên cao rồi mất hút ngoài ô cửa sổ. Lúc này Tùng mới thở nhẹ một hơi rồi nói với mấy anh công an:
– Được rồi đó, các chú có thể vào xem tình trạng cậu bé tội nghiệp kia..
Mấy anh công an nghe thấy vậy cùng lập tức phi đến thì thấy thằng bé Tùng Anh đang nằm thiêm thiếp như người say ngủ trên nền nhà. Tuy nhiên khuôn mặt thằng bé tái nhợt như không còn huyết sắc, hơi thở vô cùng mong manh. Dù họ có cố lay gọi thế nào thì thằng bé vẫn im lìm không hề động đậy. Quá sốt ruột ông Duy mới nhìn Tùng mà gay gắt hỏi:
– Sao lại thế này? Sao thằng bé lại không thể tỉnh lại là sao? Có phải là cậu đã làm gì nó không? Nếu cậu không làm cho nó tỉnh lại được thì chúng tôi sẽ bắt cậu về đồn quy án vì tội làm hại người vô tội đó.
Ngay khi Tùng còn đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì sư cụ Đàm và bà Hải cũng theo một chiếc xe khác trờ tới. Thấy vậy bà Hải vội lao đến, vừa ôm lấy cháu vừa khóc đến lạc cả giọng:
– Tùng Anh ơi, cháu của tôi..trời ơi sao lại thế này. Mẹ và em con đã mất rồi, con đừng bỏ bà ngoại mà đi nốt con ơi huhuhu.
Sư cụ Đàm cũng bước tới khẽ liếc nhìn khuôn mặt tái sạm của Tùng Anh rồi thở dài quay sang hỏi Tùng:
– Cậu bé bị sao vậy con ? Sao gọi mãi mà vẫn không tỉnh vậy ? lẽ nào nó đã…
– Chuyện này rắc rối đó sư cụ. Tùng thở dài: – Cậu bé vẫn còn sống, chỉ là đã bị bắt mất ba hồn ba phách rồi nên mới không tỉnh đó.