MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 5.3
- Home
- MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA
- Chương 5.3 - Sư cụ Thích Đàm Thanh và Tùng trấn yểm ngôi nhà bị vong ám
– Haiz nói ra thì dài lắm, trước bần tăng vốn cũng theo bên Đạo giáo, cùng sư đệ theo học một ông thầy pháp nổi tiếng trên núi Hàm Rồng mãi trên mạn Lào Cai. Tuy nhiên trong một lần gia đình bần tăng có người thọ nạn do bị đối thủ làm ăn hãm hại, nên bần tăng trong lúc bối rối đã nghĩ quẩn mà sa chân vào ma giới, giúp gia đình làm bùa ác thư yểm hại người. Đi trái với lời di huấn của tổ nghể. Chính vì vậy nên sư phụ trong lúc nóng giận đã đuổi bần tăng xuống núi. Do gia đình người bị hại kia đã bị bần tăng trong lúc vô ý làm hại chết cả nhà nên bần tăng vô cùng ân hận đã quyết định dành trọn cuộc đời tu hành hòng sám hối tội lỗi mà mình đã gây ra đó..
– Thì ra là vậy..
Nói đến đây cả hai cùng im lặng bên chén trà nóng, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Chợt chú tiểu Xá từ bên ngoài đầu đầy mồ hôi hớt hải chạy vào, trên tay là chiếc điện thoại nhỏ đang đổ chuông liên hồi:
– Sư phụ, người có điện thoại ạ.
Khẽ cau mày sư cụ Đàm đặt chén nước xuống bàn, vươn tay nhận chiếc điện thoại trên tay chú tiểu Xá rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Sau mấy phút im lặng lắng nghe, sư cụ thở dài rồi nói:
– Bần tăng hiểu rồi, thí chủ đừng quá lo lắng. Bần tăng hiện giờ cũng có một vị tiểu đạo trưởng là đồ đệ của một người bạn vong niên đến chơi. Thí chủ cứ yên tâm ở nhà chớ. Bần đạo sẽ cùng vị tiểu đạo trưởng này đến ngay xem có giúp được gì cho gia đình thí chủ không.
Ngắt máy xong rồi, sư cụ thuật lại sơ lược tình hình đã xảy ra ở gia đình bà Hải đoạn quay qua chú tiểu Xá nói:
– Bây giờ thầy và vị tiểu đạo trưởng này cần phải sang phố giúp đỡ một gia đình nghi là bị vong linh quấy quả để tìm giúp đứa trẻ bị mất tích đồng thời tụng kinh siêu độ cho mẹ con con gái bà thí chủ mới thọ nạn. Con ở nhà, nếu gia đình bà Toan có đến tìm thì dặn họ cứ về, ngày mai thầy sẽ đến làm lễ tạ đất cho cũng không muộn nhé..
Nói rồi thầy quay vào trong căn phòng ngủ nhỏ ngay bên tay trái trai phòng lôi ra một chiếc tay nải màu nâu khoác lên vai, rồi cả hai cùng leo lên chiếc xe Airblade của Tùng mà lao vút ra khỏi cổng chùa.
Khi chiếc xe Airblade de vào trong con ngõ trên phố Trần Quý Cáp thì đã thấy rất đông bà con hàng xóm đang xúm lại trước ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm khiêm tốn ở cuối ngõ.
Một chiếc xe cảnh sát vẫn đậu im lìm bên cánh cổng mở rộng. Tùng dừng xe lại bên ngoài hàng rào đưa mắt nhìn vào ngôi nhà đang được một đám mây đen khổng lồ như một chiếc dù đen úp xuống mà khẽ thở dài:
– Chà chà âm khí nặng quá. Không hiểu gia chủ đắc tội với vong quỷ nào mà nó lại ám quẻ ghê gớm vậy. Nếu không giải quyết sớm e là tại họa ngập đầu..
Nghe đến đây sự cụ Đàm thoáng chốc tái mặt, lắp bắp hỏi:
– Tùng, con nói thật chứ ? Vậy phải làm thế nào cứu giúp gia đình thí chủ này qua bể khổ đây?
– Bạch cụ, con e là khá rắc rối đây… không dễ giải quyết đâu. Chỉ tiếc là hình như vật chủ của vong quỷ tà ác này hiện không có ở đây nên con cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết. Mà thôi, mình cứ vào trong nhà xem sự thể ra sao rồi quyết định sau.
Trong nhà bà Hải lúc này vẫn vô cùng ngổn ngang đổ nát. Bà Hải thì ngồi gục đầu ủ rũ trên chiếc sofa duy nhất trong phòng khách còn mấy anh công an thì đi tới đi lui trong căn phòng bừa bộn. Vừa thấy sư cụ Đàm và Tùng xuất hiện bà Hải như gặp được cứu tinh mà nhào tới gần nức nở:
– Sư cụ ơi sự cụ, cháu ngoại con mất tích rồi. Xin sư cụ hãy giúp chúng con tìm nó. Con xin đội ơn sư cụ ạ… huhuhu..
– Cô cứ bình tĩnh. – Tùng lúc này mới tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà Hải rồi nói: – Cô có thể cho cháu xin sinh thần bát tự của cậu bé được không?
Nhận được ánh mắt tán thành của sư cụ Đàm, bà Hải mới run run đọc. Tùng nhấm nuốt rồi ghi nhớ hết các con số vào đầu rồi cứ đi tới đi lui bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính toán. Đoạn cậu thở dài nói nhỏ:
– Có một ngôi nhà bỏ hoang cách đây tầm năm trăm mét phải không cô?
– Ờ ờ đúng rồi, đó là ngôi biệt thự nhỏ của gia đình ông Hảo. Tuy nhiên cách đây mười năm không hiểu sao ông ấy đột ngột nổi điên, nửa đêm bóp cổ vợ chết còn mình thì chạy ra cây đa cổ thụ gần đình mà treo cổ tự tử. Từ đó con cháu họ ở luôn bên Mỹ không về nữa, thành ra ngôi nhà bị bỏ hoang. Vậy… vậy ý cậu là…
Tùng không nói gì chỉ tiến đến nói với một người công an khá cứng tuổi, dáng chừng là đội trưởng:
– Cháu đã tìm thấy nơi cậu bé ấy mất tích rồi, các chú đi theo cháu ngay. May ra còn kịp cứu được cậu bé một mạng.