MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 5.2
- Home
- MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA
- Chương 5.2 - Sư cụ Thích Đàm Thanh và Tùng trấn yểm ngôi nhà bị vong ám
Bà Hải lúc này đang quỳ gối bên chiếc giường ngủ nhỏ màu hồng nhạt Hello Kitty, nước mắt bà chảy thày dòng hai bên, còn trên tay bà ta đang cầm một nắm tóc đen nhánh thoang thoảng mùi hương bồ kết.
Thấy bóng anh Tài xuất hiện, bà Hải mới ngước mắt nhìn lên mà nở nụ cười méo xệch:
– Chú ơi… chúng nó… chúng nó đã bắt cháu tôi rồi… cháu ơi… trời ơi là trời…
Khẽ liếc nhìn căn phòng ngủ lộn xộn và hai cánh cửa sổ khép hờ đang va đập không ngừng bên cạnh. Anh Tài thở dài bước tới đỡ lấy bà Hải dìu xuống lầu đoạn nói:
– Cô cứ bình tĩnh, để cháu gọi điện về đội. Chỉ lát nữa các anh ấy sẽ xuống đây phụ cô tìm cháu bé, chắc không sao đâu. Có thể do nó còn nhỏ tỉnh dậy không thấy có ai nên sợ mà trốn đâu đó chăng? Cô đừng lo nhé..
Lật tạm chiếc ghế đôn bên cạnh bàn kính đổ vỡ tơi tả cho bà Hải ngồi rồi anh Tài mới rút điện thoại ra gọi về đội cảnh sát điều tra công an quận.
Tầm 20 phút sau tiếng còi xe đã rú lên rồi một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ tiến vào dừng ngay trước cổng nhà bà Hải.
Mặc cho mọi người đi tới đi lui tìm kiếm, bà Hải vẫn đờ đẫn ngồi bên cạnh, rồi như sực nhớ ra điều gì bà rệu rã đi lên tầng 2 mở cửa phòng thờ tiến vào.
Rút vội mấy nén hương bà châm lửa cắm lên ba bát hương lớn trên ban rồi cúi đầu lầm rầm khấn trước di ảnh người quá cố.
Đột nhiên mấy nén hương cháy bùng lên rồi những bức chân dung trên ban thờ bỗng sáng bừng lên, lập lòe những vòng ánh sáng màu xanh nhạt vô cùng ma quái. Và… và từ khóe môi họ từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhỏ máu xanh tong tỏng.
Hoảng hốt bà Hải bật lùi lại mấy bước, đưa tay lên dụi mắt theo thói quen. Nhưng đến khi bà nhìn lại thì bát hương đã cháy bình thường và mấy tấm di ảnh cũng im lìm như vốn dĩ nó phải vậy. Tấm rèm cửa sổ khẽ khàng lay động như có bàn tay người đung đưa.
Bà Hải chắp tay vái thêm ba vái nữa rồi tới kéo tấm rèm nhung đóng cửa sổ lại, miệng liên tục càu nhàu:
– Mẹ nó, rõ ràng là mỗi lần thắp hương xong mình đều đóng cửa sổ. Sao bây giờ nó lại mở toang ra thế này nhỉ?
Trở lại bà thấy một mảnh giấy nhỏ bay phiêu phù trong gió, hệt như một mảnh tiền vàng mã. Tò mò bà Hải vươn tay đón lấy thì thấy vẻn vẹn có mấy chữ nguệch ngoạc bên trên:
– Đi tìm sư cụ Thích Đàm Thanh ngay nếu không thằng bé con bị hại chết bây giờ, cả nhà sẽ bị hại chết bây giờ..
Khi bà Hải còn đang ngẩn ra thì một trận gió lạnh từ đâu thổi tới cuốn luôn mảnh tiền vàng mã trên tay bà lên, xoay tròn trên cao rồi mất hút.
Hoảng sợ bà Hải phi vội ra khỏi phòng thờ thì thấy mấy anh công an vẫn đang lục tìm mấy phòng ngủ bên cạnh. Bà Hải không để ý đến nữa mà chỉ lê những bước chân nặng nề xuống lầu, lôi một quyển sổ bìa đen mà bà đã cất kỹ bên trong ngăn nhỏ chiếc tủ tivi rồi lục tìm một số điện thoại và lặng lẽ gọi đi.
Chùa Linh Quang Tự là một ngôi chùa cổ kính nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ trên phố Bồ Đề quận Long Biên, Hà nội.
Hôm nay do không phải là ngày đặc biệt nên các cửa lớn của chùa vẫn đóng cửa im ỉm chỉ mở một cánh cửa phụ cho các phật tử đến dâng hương trên tòa bảo điện mà thôi.
Trong trai phòng lúc này sư cụ trụ trì Thích Đàm Thanh đang ngồi trên một bộ salon cũ màu nâu sậm, đối diện cụ là một cậu thanh niên còn rất trẻ, chỉ tầm 21, 22 tuổi trong bộ quần áo thể thao màu kem sữa vô cùng khỏe khoắn và thanh lịch.
Trước mặt cả hai là một chén nước chè xanh vẫn đang bốc khói nghi ngút. Sư cụ Đàm Thanh khẽ vén vạt áo nâu rộng, đưa tay nâng chén chè xanh lên chiêu một ngụm rồi chép miệng đăm chiêu nói:
– Bần tăng và sư phụ con vốn là sư huynh đệ cùng học một thầy mà ra. Ai dè qua bao năm vật đổi sao dời, bần tăng vẫn dậm chân ở cái chùa nhỏ này mà sư đệ, cậu ấy đã vân du bốn biển lại còn thu nạp được một học trò xuất chúng như con. Âu cũng là phước phận của cậu ấy..
Nghe nhà sư nói đến đây, cậu thanh niên đang uống một ngụm nước chè xanh bỗng giật mình phun thẳng ngụm nước nóng vào mặt sư cụ. Bối rối cậu chồm lên, vớ lấy mảnh giấy ăn trên bàn mà ấp úng:
– Xin lỗi… con xin lỗi sư cụ… con vô ý quá… để con lau cho người…
– Không sao… không sao.. – Nhà sư Đàm Thanh nhận lấy mảnh giấy ăn trên tay cậu thanh niên mà từ ái mỉm cười : – Tùng, con cứ bình tĩnh, ngồi xuống đi. Bần tăng không sao đâu..
– Dạ con xin lỗi sư cụ. Tùng ngồi xuống, vớ lấy cốc nước trên bàn tu một ngụm lớn như để che dấu sự vô ý mới rồi của mình đoạn nói tiếp:
– Chỉ là con vẫn băn khoăn, người là sư trụ trì, danh sư bên Phật, còn sư phụ con là bên Đạo giáo sao lại là sư huynh đệ chung một thầy được ạ?