MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 5.1
- Home
- MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA
- Chương 5.1 - Sư cụ Thích Đàm Thanh và Tùng trấn yểm ngôi nhà bị vong ám
Phải mấy tiếng sau bà Hải và anh Hưng mới tỉnh lại từ trên giường bệnh tại trạm y tế phường. Ngước nhìn căn phòng trắng toát anh Hưng vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra tuy nhiên khi nhìn đến bà mẹ vợ đang mơ màng trên giường bệnh bên cạnh anh mới giật mình tụt xuống nhào tới nắm tay bà mà lo lắng hỏi:
– Trời ơi mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ con mình lại phải vào cấp cứu tại bệnh viện hết lượt vậy? Rồi mẹ con bé Bảo Thy thì sao? Mà mẹ ở đây thì thằng bé Tùng Anh nó ở nhà với ai ạ?
Nghe đến tên Tùng Anh, bà Hải mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, bà lồm cồm bò dậy, rút kim truyền nước biển ra khỏi tay thì cũng vừa lúc có một cô công an còn rất trẻ đi theo sau cô y tá đẩy cửa bước vào. Thấy cả hai mẹ con đã tỉnh, cô y tá có chút vui mừng bước tới kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm:
– May quá, họ đã tỉnh táo rồi. Chị có thể bắt đầu tiến hành lấy khẩu cung được rồi đấy..
– Cái gì? – Anh Hưng nghe thấy vậy thì ngồi bật dậy? – Sao lại lấy khẩu cung chúng tôi? Mà về chuyện gì mới được chứ?
– Ơ cái anh này. – Lần này đến lượt cô công an ngơ ngác: – Vợ và con gái anh đã chết cả rồi, anh không biết sao?
Giống như sét đánh giữa trời quang, Anh Hưng giật mình lùi lại mấy bước. Chân vấp vào thành giường ngã nhào xuống đầu va đánh cốp vào thành giường u lên một cục nhưng anh vẫn không hề biết đau, miệng không ngừng rên rỉ:
– Trời ơi… vợ tôi… con tôi… chết cả rồi sao? Sao lại ra nông nỗi này… trời ơi…
– Dù sao người cũng đã mất rồi, xin anh nén bi thương… – Cô công an trẻ nhìn khuôn mặt đã tái dại đi của anh Hưng mà lặng lẽ thở dài nói tiếp: – Xin anh nén bi thương, chúng tôi cần anh cung cấp thông tin để tìm ra kẻ thủ ác đã làm hại chị nhà và cháu. Xin mời cô và anh đi theo tôi sang phòng bên cạnh.
Trong căn phòng nhỏ dành cho y tá trưởng ở tận cùng của hành lang, một anh công an còn khá trẻ đang ngồi bên cạnh bàn, trước mặt là một tập tài liệu và mấy tờ giấy trắng tinh. Khi cô công an dẫn hai mẹ con bà Hải tới, anh ta mới đứng dậy giơ tay chào đoạn nói:
– Tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của gia đình, tôi xin bà và anh đây nén bi thương. Chúng tôi cần mấy lời khai để hoàn tất hồ sơ vụ án mạng..
– Tôi… tôi… bà Hải bồn chồn đứng lại bên ngoài cửa: – Tôi không có gì chống lại cán bộ, cũng muốn các anh sớm tìm ra kẻ ác mà trả thù cho con cháu tôi. Chỉ là… thằng bé cháu tôi mới có năm tuổi đang ở nhà một mình tôi không yên tâm. Các anh có thể cho tôi về đón nó tới đây được không?
Hai người công an trẻ đưa mắt nhìn nhau thăm dò mấy phút rồi anh công an mới khẽ nhún vai thở dài:
– Thôi được rồi, tôi sẽ cho người đưa bà về nhà. Rồi sẽ đưa cả hai đến đồn công an Quận Hoàn Kiếm luôn cũng được. Cô Thư gọi anh Tài đưa xe tới đưa bà ấy về nhà đi..
Khi con xe cảnh sát hú còi rẽ vào con ngõ nhỏ trên phố Trần Quý Cáp rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng khiêm tốn ở cuối ngõ thì từ hàng cây bằng lăng cổ thụ tím ngăn ngắt bên cạnh, một đàn quạ đen đông không biết bao nhiêu mà kể đang đậu im lìm bên trên bị tiếng còi xe đánh động đồng loạt vỗ cánh bay lên. Từng tràng tiếng quạ thê lương không ngừng vang lên:
– Quạ quạ quạ… quạ quạ quạ…
Khẽ giật mình, bà Hải đưa tay vuốt ngực mấy cái cho quả tim mình đập chập lại rồi mới run run móc chùm chìa khóa tra vào rồi mở rộng cánh cổng ra, bà nói với ra sau trước khi bước vào:
– Chú chờ tôi một lát nhé, để tôi vào gọi thằng bé con dậy rồi ra liền..
Trong lúc anh Tài đang phì phèo điếu thuốc lá thơm, hai đùi rung rung theo điệu nhạc Cha cha cha phát ra từ máy ghi âm trên xe, thì một tiếng hét kinh hoàng từ ngôi nhà vọng ra khiến anh giật mình, suýt chút nữa thì nuốt luôn điếu thuốc lá đang hút dở vào bụng.
Dụi tắt điếu thuốc mới hút được một phần ba, vứt ra thùng rác công cộng bên cạnh. Tài với tay tắt nhạc trên xe rồi khóa cửa phi vào trong nhà.
Tới cửa anh phải bàng hoàng dừng lại mấy giây khi thấy phòng khách nhỏ nhà bà Hải đã hoàn toàn bị đảo lộn, ghế bành da, bị lật nghiêng.
Chiếc tivi tinh thể lỏng 20 inch treo trên tường bị giật tung rơi xuống đất… giống như… giống như có một trận lốc xoáy kinh hồn vừa quét qua căn phòng khách này vậy.
Cố nhón chân bước qua đống đổ nát anh lao vội lên trên tầng hai. Tới đầu cầu thanh anh phải dừng lại hắt hơi liền mấy cái, trong không gian vẫn còn phảng phất mùi nồng nồng ngai ngái của máu tanh và mùi tử khí âm trầm. Từng cơn gió lạnh lùng vẫn lướt qua bên người anh như những con độc xà.
Căn phòng ngủ nhỏ bên cạnh cầu thang lúc này đang mở toang, đồ đạc trong phòng cũng lộn xộn không kém gì phòng khách.