MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 4.4
– Đội trưởng, anh có sao không? Sao tự nhiên anh lại ngã vậy?
Anh Hòa chưa kịp trả lời thì từ trong căn phòng ngủ chỉ lờ mờ chút ánh sáng của bóng đèn ngủ nhỏ, khẽ nhấp nháy mấy đôi mắt đỏ mọng, rồi mùi máu tươi, mùi tử khí âm trầm lập tức lan ra.
Đánh mấy cái hắt hơi, anh Bách đưa tay bật công tắc đèn thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt họ.
Trên giường ngủ, chị Loan và một con bé con mới tầm 3 tuổi đang nằm co quắp, cả khuôn mặt và cần cổ của họ phủ kín bởi những lọn tóc dài mềm mại đen như một tấm thảm nhung. Dưới mái tóc kia không hề có dấu hiệu của hơi thở.
Thoáng sững sờ, anh Hòa ra lệnh cho mấy anh công an viên tiến tới vén mái tóc sang bên cạnh thì cả bọn lại sững người. Khuôn mặt hai mẹ con chị Loan sạm đen, đôi mắt đã bị khoét mất tròng chỉ còn lại hai cái hố sâu tăm tối, gò má hõm sâu như thể đã bị hút khô hết máu thịt.. và kinh khủng hơn là… là tất cả tóc của họ đã bị gọt sạch chỉ còn trơ lại da đầu đỏ ửng. Bên cạnh, anh Hưng đang nằm mê man, hơi thở chỉ còn mong manh như sợi chỉ.
Lúc này bà Hải cũng đã lồm cồm bò dậy tới gần, thấy thảm cảnh của con cháu bà chỉ ú ớ được mấy câu:
– Con ơi… cháu ơi… gia đình tôi đã làm gì nên tội mà nỡ làm hại con cháu tôi thế này… trời ơi…
Khẽ rên lên được một câu rồi toàn thân bà Hải mềm ra, ngã xuống thảm ngất lịm đi không biết gì nữa. Đầu loạn lên thành đoàn, anh Hòa vò đầu bứt tai liên tục hét lên:
– Mấy cậu kia, ngẩn ra đó làm gì… đỡ bà ấy xuống nhà dưới rồi gọi xe cấp cứu đi chứ..
Vừa gào thét anh vừa lôi chiếc máy bộ đàm ra khỏi túi mà run rung bấm máy nội bộ.
Tầm 30 phút sau, tiếng còi cảnh sát rú lên ở đầu con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu, một toán cảnh sát dẫn đầu là một người đàn ông lớn tuổi tiến vào căn nhà nhỏ im lìm vẫn còn hơi thở của tử vong của gia đình chị Loan. Sau khi bắt tay anh Hòa người đàn ông kia mới ra lệnh:
– Cái cậu kia, đừng có đứng đực ra đó làm gì? Nhanh chóng giăng dây phòng tuyến bảo vệ hiện trường vụ án đi. Còn cả cậu kia nữa đã gọi bên hình sự chưa, bảo họ đến khám nghiệm tử thi nhanh lên.
Một người đàn ông trong bộ quần áo blue trắng, đầu mướt mát mồ hôi lúc này mới hùng hục chạy từ bên ngoài vào. Anh rẽ đám đông đang xúm đen xúm đỏ trước cửa rồi nhanh chóng bước vào nhà. Đầu tiên anh tiến hành kiểm tra cho anh Hưng, qua tầm một đoạn thời gian, anh thở phào nhẹ nhõm:
– May quá sếp à, người đàn ông này còn sống. Chỉ là có dấu hiệu bị đột quỵ đó, cần cho người đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay..
Rồi anh không để ý đến anh Hưng nữa mà tiếp tục tiến tới khám nghiệm cho mẹ con chị Loan, khi tấm chăn mỏng do anh Hòa đắp tạm thời lên thi thể được lật lên, tất cả mọi người có mặt đều che mũi cố nén một trận nôn mửa, da thịt họ đã khô đét lại, như thể chỉ còn da bọc xương, xám xịt, từ mồm hai mẹ con đều chảy ra mấy dòng chất lỏng màu xanh vô cùng hôi thối, thậm chí còn có mấy con dòi bò qua bò lại. Thoáng cau mày, anh pháp y nói nhỏ:
– Sao sếp bảo hai mẹ con người này mới chết đêm qua ? Nhìn tử trạng giống như là đã chết mấy ngày rồi ấy chứ.
– Tôi đảm bảo nạn nhân mới thọ nạn đêm qua, thôi cậu cứ khám nghiệm đi..
Anh Hòa nói xong, rút trong túi áo ra chiếc mùi xoa khẽ đưa lên má chấm mấy giọt mồ hôi lạnh rịn ra rồi bước ra ngoài.
Lúc này tiếng còi xe cứu thương cũng vang lên inh ỏi đầu ngõ rồi mấy người mặc blouse trắng khiêng theo cáng hộc tốc chạy vào. Liếc nhìn ông Duy, đội trưởng cảnh sát và mấy người còn lại anh Hòa tặc lưỡi:
– Tôi cần phải theo xe bảo vệ nhân chứng, Chú Duy và các anh ở lại khám nghiệm hiện trường. Có cần gì cứ liên lạc với cậu Bách đội phó của tôi nhé.
– Ơ kìa sếp…sếp…
Tuy nhiên anh Bách chưa kịp nói xong thì anh Hòa đã lao vút ra khỏi nhà theo đội ngũ nhân viên y tế cáng theo mẹ con bà Hải ra khỏi con ngõ nhỏ. Khẽ bất lực anh Bách chỉ biết thở dài lẩm bẩm mấy câu trong miệng mà chỉ mình anh nghe thấy.