MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 4.3
– Dạ… dạ không… không sao… tôi… tôi sẽ đến ngay đây ạ…
Không cả kịp dọn chỗ trứng đổ và chiếc bát tô vỡ trên nền nhà, bà Hải phi vội lên lầu hai thay đồ tóm lấy cái túi xách trên bàn rồi hé cửa nhìn vào phòng thằng bé Tùng Anh thấy nó vẫn còn say ngủ. Khẽ thở dài bà vỗ nhẹ lên gò má bầu bĩnh của thằng bé rồi âu yếm nói:
– Bà ngoại đi chút nhé, con cứ ngủ đi. Nếu dậy thì chơi ở trong phòng thôi, chờ bà ngoại về nấu trứng rán lạp xưởng cho con nhé.
– Dạ bà nhớ về sớm nhé, con không muốn ở nhà một mình đâu..
Thằng bé Tùng Anh khẽ càu nhàu, đôi môi nhỏ chu lên nũng nịu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền vùi đầu vào trong ổ chăn ấm áp.
Khẽ nhéo đôi má bầu bĩnh của nó mấy cái rồi bà Hải vội vã phi xuống lầu, tuy nhiên dù bà có cố gắng đến mấy thì con xe chỉ hộc lên mấy tiếng rồi tắt hẳn.
Đưa tay run run dắt xe trở lại nhà, mặc cho nó đổ nghiêng ra phòng khách, bà run rẩy tra chìa khóa vào ổ, mở cổng ra ngoài.
Sau khi cẩn thận đóng cổng bà mới phi ra đầu ngõ bắt luôn con xe taxi đang chờ tới rồi hối hả rời đi mà không hề biết, một đôi mắt oán độc đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau, rồi một tràng cười lạnh lẽo vang lên không ngừng:
– Hahahahaha… hahahahaha
Khi xe taxi vừa trờ tới đầu con ngõ dẫn vào nhà chị Loan thì bà Hải đã thấy một chiếc xe cảnh sát 113 đang đậu sát lề đường. Hấp tấp mở cửa xe phi ra lao đi, đằng sau tiếng anh tài xế gọi giật lại:
– Này cô gì ơi, cô chưa trả tiền taxi cho cháu.
Lập cập, bà Hải trở lại, rút trong túi áo ra một tờ tiền 500 nghìn còn mới cứng nhét vào tay anh lái xe rồi vội vã rời đi mặc cho anh ta ý ới gọi phía sau:
– Còn tiền thừa này, chờ chút đã cô ơi… cô ơi…
Đến cửa nhà con gái, bà thấy mấy người đàn ông trong trang phục công an đang đi tới đi lui trước cánh cửa khóa chặt.
Run run cho tay vào túi túm ra chùm chìa khóa, nhưng vì run quá nên bà không có cách nào mở cửa ra được. Thấy vậy một anh công an trẻ ái ngại tiến tới:
– Cô cứ bình tĩnh, không phải vội… thôi hay là để cháu mở giúp nhé…
– Vâng… vậy vậy cậu giúp tôi nhé… tôi… tôi…
Nhận lấy chùm chìa khóa từ đôi tay run rẩy của bà Hải, anh công an trẻ cho tay vào trong rồi một tiếng tách khô khốc vang lên. Bất chợt anh ta rụt tay lại, mặt cắt không còn giọt máu mà lắp bắp:
– Lạ… lạ thật đội trưởng ơi..giống như là… như là có mái tóc của ai đó chạm vào tay em… ôi ghê quá..
– Chắc là chủ nhà họ ra tới chứ ai, mà cũng có thể cậu đụng trúng cây treo tóc giả chăng ? Tôi nghe nói chị chủ nhà này buôn tóc giả mà.
– Không… không… mái tóc này lạ lắm… mềm mượt như tơ lại lạnh lẽo như hàn băng… giống như mái tóc của quỷ á anh.
– Cậu thôi đi, thế kỷ 21 rồi đó, toàn chỉ nói linh tinh. Thôi mở cửa ra đi, nói nhiều tôi đưa lên phường về tội truyền bá mê tín dị đoan đó…
Nuốt hết mấy lời định nói vào trong, người công an trẻ chỉ nhún vai rồi từ từ mở rộng cánh cửa.
Lúc này trong nhà là một vùng bóng tối âm u với rất nhiều những dãy cột ngang dọc đặt vô số mái tóc giả với nhiều màu sắc khác nhau. Thi thoảng có một vài đốm sáng le lói từ những mái tóc đó bay ra, lập lờ như ma trơi khiến trái tim bà Hải nẩy lên một cái.
Cố nuốt nỗi sợ vào trong lòng bà cất tiếng gọi, tuy nhiên không có một tiếng đáp lại.
Anh Hòa đội trưởng tiến tới đưa tay bật công tắc điện, một vòng ánh sáng trắng nhợt từ từ lan tỏa khiến cho cả showroom tóc như bừng lên một vòng ánh sáng ma quái.
Bà Hải không để ý đến mấy anh công an nữa mà phi vội vào trong, cả phòng khách và phòng ăn đều vắng lặng, thoang thoảng mùi ẩm mốc như thể lâu ngày không có người ở.
Thoáng chau mày, bà phi vôi lên tầng trên. Ngay cửa phòng ngủ của vợ chồng chị Loan, mấy đạo ánh sáng trắng từ bên trong trôi nổi ra ngoài, chúng vờn quanh bà Hải mấy vòng rồi bay vút ra khỏi ban công mất dạng. Bà Hải ngã ngồi xuống bên cạnh cửa phòng ngủ khóa chặt, đưa đôi tay run run lên lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra bên thái dương, nghe tiếng động anh Hòa cùng mấy anh công an trẻ lập tức phi lên, ra hiệu cho anh Bách dìu bà Hải sang bên cạnh rồi anh và mấy người còn lại mới phi tới mở cửa.
Tuy nhiên cánh cửa phòng ngủ đã bị khóa trái, đưa mắt ra hiệu cho mấy người còn lại rồi anh Hòa mới tung mình đạp mạnh, cánh cửa khẽ rít lên từng tràng khô khốc rồi bất ngờ mở rộng ra khiến anh Hòa mất đà ngã lộn vào bên trong. Lập tức anh Bách tiến tới đỡ anh dậy mà lo lắng hỏi: