MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 4.2
Bà Hải như quên hết tất cả sợ hãi vội vã nhào đến miệng liên tục niệm kinh Phật, con ma nữ từ từ thả lỏng mái tóc ra khỏi cần cổ thằng bé, quay lại nhìn bà mỉm cười vô cùng tà mị rồi nó hóa thành một làn gió nhẹ màu đỏ máu bay vút ra khỏi khuôn cửa sổ khép hờ rồi từ từ mất dạng.
Lấy lại tinh thần, bà Hải mới chồm đến mà lay lay vai thằng cháu đang nằm thiêm thiếp trên giường:
– Tùng Anh… Tùng Anh… tỉnh lại đi con… trời ơi cháu tôi bị sao vậy này… tỉnh lại đi con ơi…
Bất chợt, thằng bé Tùng Anh quay phắt lại nhìn bà… trong sát na ấy, bà Hải sững sờ lùi lại mấy bước trong vô thức, miệng liên tục mấp máy:
– Trời ơi… sao… sao lại vậy này… chuyện gì thế này hả trời ???
Trước mặt bà Hải lúc này không phải là khuôn mặt ngây thơ còn bụ sữa của thằng cháu ngoại 5 tuổi mà là một khuôn mặt già nua đen sạm với mái tóc bạc quá nửa và chòm râu dài trắng phau. Hai bên mép của nó còn chìa ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vẫn còn nhểu máu tong tỏng. Con nam quỷ khẽ liếc bà Hải rồi từ đôi môi khô héo của nó vén lên một nụ cười vô cùng tà ác:
– Mụ già kia, chắc mụ không nhớ tao nhỉ ? Ác giả ác báo… cha con tao sẽ giết cả nhà mày… cả nhà mày… thứ vong ân bội nghĩa… đồ sói mắt trắng huhuhu…
Con quỷ nam nói xong liền vươn đôi bàn tay sương khói tiến tới cần cổ bà, rồi như hai chiếc gọng kiềm băng giá từ từ xiết lại. Bà Hải thấy cổ họng mình đau buốt liền hét lên mấy tiếng hãi hùng:
– Không… không… tôi có biết gì đâu… xin hãy tha cho tôi… tha cho tôi… ối dồi ôi… con nam mô a di đà Phật… con nam mô a di đà Phật…
Con ma nam bỗng trợn to đôi mắt, há mồm ra cười lên khùng khục rồi cũng từ từ hóa thành đoàn sương mù màu đỏ tía bay vút ra khỏi cửa sổ mất dạng.
Lúc này bà Hải mới lại một lần nữa tỉnh lại… trời ơi bà… bà đang ngủ gục ở cửa phòng của thằng cháu ngoại. Hoảng hốt bà chồm người dậy, bò vào phòng thấy thằng bé vẫn nằm im lìm ngủ say trên giường.
Đánh một cái thở phào nhẹ nhõm, bà lê bước trở lại phòng ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường… mới có 3 giờ sáng.
Thở dài, bà nằm lại lên giường cố dỗ giấc ngủ, nhưng không biết qua bao lâu mà giấc ngủ vẫn không tới khiến cho bà trăn trở mãi trên giường lật tới lật lui như rán cá.
Trăn trở mãi trên giường mà giấc ngủ vẫn không tới., bà Hải đành từ bỏ mà trở dậy.
Vấn lại mái tóc hình như đã nhiều thêm sợi bạc sau một đêm kinh hoàng kia, bà vệ sinh cá nhân rồi quyết định xuống lầu vào phòng chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tùng Anh.
Thằng bé nó vốn thích món trứng chiên lạp xưởng, may mà hôm trước bạn bà ở trong Sóc Trăng mới ra chơi mang cho một ít lạp xưởng trứ danh trong ấy nên bà lấy ra làm thử cho thằng bé nó ăn.
Đang khi bà cắm cúi đánh trứng trong chiếc tô nhỏ bên bàn ăn thì bên ngoài vỉa hè, ngay chỗ mấy cây bằng lăng bỗng vang lên những tiếng lạch xạch rất to, giống như thể có rất nhiều những con chim đang vỗ cánh.
Vô thức đưa mắt nhìn ra thì bà Hải bỗng sững sờ khi thấy hai đôi mắt đỏ rực khát máu đang nhìn chằm chằm vào bà đầy thù hận.
Hoảng sợ bà Hải giật mình lùi lại kéo theo tô trứng rơi trên mặt đất đánh xoảng, cái tô vỡ tan tành, trứng trong tô đổ ra mặt đất lênh láng. Nghe tiếng động, hai con quạ đen to đang đậu im lìm trong vòm lá um tùm những bông hoa tím ngăn ngắt kia bất ngờ tung cánh bay vút lên cao mất dạng, không gian lúc này chỉ văng vẳng mấy tiếng khô khốc:
– Quạ quạ quạ… quạ quạ quạ
Đang khi bà Hải còn thẫn thờ, dán mặt vào lùm cây đã trở lại vẻ tĩnh lặng và tăm tối ngoài khung cửa sổ thì chiếc điện thoại trên bàn ăn bỗng rung lên dữ dội.
Không hiểu sao một dự cảm bất an đột ngột trào lên mãnh liệt khiến quả tim bà đập dữ dội. Đưa tay lên chặn lại quả tim mấy giây cho nó bình ổn trở lại rồi bà mới run run với lấy chiếc smartphone mà ấn nút nhận. Đầu dây bên kia, một giọng nói xa lạ vang lên trong ống nghe:
– Xin hỏi, bà có phải là mẹ chị Loan vợ anh Hưng nhà ở số… ngõ… phố Bà Triệu không ạ?
– Vâng… vâng… là tôi đây… chú… chú là ai thế ạ? Hỏi tôi có việc gì không ?
– Dạ vâng chúng tôi là công an Quận Hoàn Kiếm, sáng sớm nay có người gọi vào đường dây nóng nói đến số nhà trên có người chết. Tuy nhiên khi chúng tôi tới nơi mà gọi mãi không có ai mở cửa, chúng tôi đang tính phá cửa vào nhà thì có một đồng chí nói có người báo là gọi cho bà đến mở cửa nên chúng tôi mới làm phiền bà sớm như vậy, bà tha lỗi..