MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 4.1
Sáng hôm sau, bà Hải bàng hoàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng hãi hùng. Trong giấc mơ, bà thấy mẹ con con Loan xõa tóc đứng đầu giường. Gương mặt của cả hai mẹ con nó đều tím tái với cái cần cổ đã bị bẻ gãy bởi một mớ tóc quỷ rối như tơ vò và ánh lên màu xanh chết chóc. Vừa cúi đầu nó vừa thì thầm:
– Mẹ ơi… cô ấy… cô ấy đã tìm được nhà mình rồi đó mẹ. Sáng mai mẹ cho người đến nhà cứu chồng con tỉnh lại, rồi… rồi nhờ thầy trấn yểm không thì cả nhà mình và nhất là thằng Tùng Anh, nó…nó
– Cô ấy? Cô ấy là ai hả con?
– Chính là cô gái năm xưa ở thôn Nho Quan trên Yên Bái, cô ta đã được người ta mang đến tận cửa nhà con hôm qua đó mẹ.
– Thế mẹ con mày thì sao hả Loan?
Chị Loan lúc này mới cúi thấp đầu hơn nữa, mái tóc xổ tung che kín khuôn mặt tái xanh, nhưng từ hai bên mắt chị lặng lẽ trào ra hai dòng huyết lệ. Yên lặng một hồi chị mới thở dài khe khẽ:
– Cô ta đã giết… giết cả hai mẹ con rồi… may mà trong lúc cô ta lơ là nên con và bé Bảo Thy mới trốn ra đây được mà báo tin cho mẹ, con…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Câu nói tắc nghẹn nơi cổ họng, chị Loan bất chợt há to mồm hét lên một tràng dài như xé ruột xé gan. Từ xa bỗng có một đoàn sương mù màu đỏ máu trôi nổi đến gần, một mái tóc dài đen nhánh như một đám mây đen từ bên trong đoàn sương máu ấy vụt bay tới cuốn luôn lấy cổ mẹ con chị mà giật lại. Cả hai chỉ kịp đưa đôi mắt đẫm lệ buồn bã nhìn bà Hải mà thì thào.
– Mẹ giúp… giúp cứu chồng con, thằng bé Tùng Anh và gia đình mình thoát khỏi tai họa ngập đầu này mẹ nhé…
Rồi mái tóc quỷ đó từ từ lôi mẹ con chị mất dần vào màn sương mù màu đỏ tía kia. Bà Loan hoảng sợ vội vàng chồm dậy hét lên:
– Loan… Loan con ôi, ối dồi ôi có ai cứu con cháu tôi không. Loan ôi chờ mẹ với… chờ mẹ với con ôi…
Nhưng bà càng kêu réo thì mái tóc quỷ lôi Loan và con bé Bảo Thy đi càng nhanh, bóng cả hai đã xa dần và sắp khuất khỏi con hẻm nhỏ. Hoảng sợ, bà Hải không kịp cả xỏ dép mà cứ thế chân trần chạy theo hét lên lạc cả giọng:
– Con ơi… cháu ơi… có ai cứu con tôi không… trời ơi…
Nhoáng cái, mẹ con chị Loan đã mất hút sau con hẻm nhỏ chật hẹp trên đường Trần Quý Cáp. Ngay cả đoàn sương máu kia cũng tản dần rồi mất hút, không gian chỉ còn vương lại chút tàn ảnh và mùi hương tanh nồng của máu.
Bà Hải vội vã chạy theo ra đến khoảng sân hẹp trước cửa nhà, nhưng lúc này dường như có gì đó níu lấy chân khiến bà vấp mà ngã nhào xuống đất.
Sững sờ bà nhìn lại thì… thì ra ngay dưới chân bà bỗng mọc lên một đám tóc dài đen như mực, mái tóc kia cứ như con mãng xà từ từ vươn dài lên chân bắp đùi và sắp vươn lên ngực bà Hải.
Trong tình thế cấp bách đó, bà nhắm nghiền mắt lại miệng liên tục tụng niệm:
– Con nam mô A di đà Phật, con nam mô Thích ca mâu ni Phật… đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn… ối dồi ôi… con nam mô a di đà Phật..
Khi bà vừa run lập cập đọc kinh Phật thì mái tóc quỷ kia bỗng ảm đạm dần đi rồi từ từ nới lỏng ra, rút vào lòng đất mất dạng. Trong không trung vẫn văng vẳng từng tràng cười lạnh lẽo vô cùng quỷ dị:
– Hahahahaha, tao sẽ trở lại.. chúng mày… tất cả chúng mày sẽ phải trả mạng cho tao… trả mạng cho tao hahahahaha…
Khi mái tóc quỷ đã rút hết trở lại lòng đất bà Hải lúc này mới vô lực ngã nhào xuống đất, trán đập mạnh xuống nền chiếc sân nhỏ trước nhà khiến bà đau đớn mà giật mình tỉnh dậy.
Thì ra trong lúc ngủ say bà đã ngã lộn từ trên giường xuống đất, trán đập mạnh vào chân giường đã tím lại. Đưa tay sờ lên trán ươn ướt của mình rồi đưa lên mắt nhìn, bà Hải sững sờ.. là máu… chính là máu…
Trong lúc bà Hải còn đang sững sờ vì giấc mơ lạ lùng kia thì từ trong phòng ngủ bên cạnh có tiếng chân đạp mạnh và tiếng ú ớ của thằng cháu ngoại truyền ra.
Liên tưởng đến lời con Loan nói trong giấc mơ, bà Hải sững sờ lập cập mở cửa phòng ngủ rồi đi tới dùng hết sức bình sinh mà đạp tung cửa phòng ngủ của thằng bé.
Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt bà. Một con ma nữ đang đứng im lìm bên cạnh giường ngủ, bắt gặp ánh mắt bà Hải chiếu tới nó bất ngờ cúi đầu vươn mái tóc dài ra mà xiết chặt lấy cần cổ thằng Tùng Anh, vừa xiết nó vừa cười lên sằng sặc vô cùng ma mị:
– Hahahaha… ahahahahaha