MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 3.4
Đưa mắt nhìn lại, trong bồn tắm chiếc khăn bông màu trắng vẫn lững lờ trôi nổi bên trong. Khẽ thở phào nhẹ nhõm Loan tự nhủ:
– Không biết ngày hôm nay em làm sao ý anh. Từ khi nhận mái tóc đó…
– Mình buôn bán tóc không phải ngày một ngày hai. Anh nhớ có lần em còn lên tận một bản giáp biên giới nhận một bao tải tóc của người chết mang về hà nội mà có sao đâu? Kinh khủng nhất là tóc của người chết, tóc trong mộ huyệt mình cũng buôn cả rồi mà. Thôi chắc do e suy nghĩ linh tinh nên vậy, trời lạnh đừng ngâm mình lâu quá kẻo cảm đó. Tắm cho xong còn vào nghỉ ngơi, đã gần mười hai giờ đêm rồi đó vợ à.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng tắm, Loan cũng nhún vai không nói gì nữa. Chị xả qua loa nước ấm ở vòi sen quấn chiếc khăn tắm lên người bước ra ngoài tắt đèn rồi trèo lên giường chui vào trong ổ chăn bên cạnh anh Hưng cũng đang thở nhè nhẹ, có lẽ đã ngủ rồi. Bỗng cô nghe có tiếng cọt kẹt cọt kẹt rồi tiếng con bé Bảo Thy khóc ré lên ở phòng ngủ bên cạnh.
– Oa oa oa… oa oa oa…
Giật mình chị chồm dậy chạy sang mở cửa căn phòng nhỏ dành cho hai anh em thằng Tùng Anh bên cạnh thấy con bé đang ưỡn người trên chiếc giường nhỏ mà khóc ngằn ngặt, khuôn mặt thoắt cái tím đỏ.
Vội nhào đến bên giường con, chị Loan bỗng rùng mình khi có một trận gió lạnh lùa qua cùng với một cái bóng trắng mờ mờ kèm theo mùi thối rữa và tanh tanh của máu từ vùng bóng tối nơi góc phòng con bé bay vút ra ngoài cửa sổ.
Thoáng sững sờ mấy giây, chị lại ôm con bé vào lòng mà ra sức vỗ mông hòng cho nó ngủ lại. Tuy nhiên con bé Bảo Thy vẫn cứ rướn lên, bám chặt lấy mẹ mà khóc lên ngằn ngặt:
– Mẹ ơi, cho con ngủ với mẹ đi… Con không dám ngủ một mình đâu, cô kia cô ấy cứ đánh con… con sợ lắm… con đau lắm mẹ ơi… huhuhu…
– Cô nào? Mẹ có thấy cô nào đâu nào? Con nói gì vậy?
– Có mà, cô ấy vừa mới từ cửa sổ vào đang bay là là trên trần nhà, dán sát mặt vào gáy mẹ mà thổi kia kìa, con sợ lắm mẹ ơi huhuhu..
Nghe con gái nói, chị Loan bất chợt rùng mình… da cổ có chút ngứa ngáy. Giống như thể… như thể có mái tóc của ai đó cọ lên cổ mình… chị cố gắng nắm lấy, ngẩng mặt nhìn lên thì chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mệt mỏi chị thở dài:
– Thôi được rồi, ngủ với mẹ cũng được nhưng phải ngoan không được quấy bố nghe chưa? Bố phải ngủ mai còn đi làm
– Dạ con ngoan mà mẹ.
Đặt con bé Bảo Thy xuống bên cạnh, vươn tay quấn cho nó cái chăn mỏng của trẻ em, còn chính mình cũng chui vào ổ chăn rồi từ từ thiếp đi.
Trong giấc ngủ mơ màng, chị thấy mặt mình ướt ướt, từng giọt nước cứ tí tách rơi trên mặt khiến chị khó chịu vô cùng. Khẽ đẩy chồng bên cạnh chị càu nhàu:
– Chồng ơi, nước ở đâu rơi đầy mặt em thế này? Hay là mưa dột hả chồng? Chồng dậy xem che lại đi, dậy đi chồng.
Tuy nhiên chị có cố gắng lay đến mấy thì anh Hưng vẫn vùi đầu trong ổ chăn mà ngủ say không biết trời đất gì cả.
Những giọt nước càng lúc rơi trên mặt trên cổ chị càng nhiều, càng lúc càng trở lên lạnh buốt khiến Loan không tài nào ngủ nổi.
Bần thần chị mở choàng mắt ra thì… thì đứa con gái mới rồi chị gặp trong nhà tắm giờ đây đang lù lù đứng ở đầu giường chị. Vừa xõa tóc trên mặt, nó vừa cất giọng khào khào đứt quãng:
– Trả tao… trả tóc cho tao… tao lạnh quá… trả mái tóc cho tao đi huhuhu
– Tóc ư? Tóc nào? Tôi có lấy tóc của cô đâu mà đòi, cô đi đi… đừng tới gần tôi mà, tôi xin cô.
– Mày đã làm hỏng mái tóc của tao… trả tóc cho tao đi… trả đi…
Vừa khào khào đứt quãng, con ma nữ vừa vung mái tóc dài đen mướt của nó tới gần cần cổ của chị Loan mà từ từ xiết lại.
Loan thấy cổ mình nóng ran lên, đau buốt như có hàng ngàn ngọn lửa vờn quanh, máu thịt trong người nhộn nhạo, tim đập mỗi lúc một chậm dần.
Chị giơ tay với lấy vai chồng mà lắc nhưng vô ích, con ma nữ chỉ nhếch mép cười, mấy lọn tóc còn lại của nó cũng vờn vờn đến bên con bé Bảo Thy rồi cũng xiết lại. Chị chỉ khào khào được mấy chữ trong vô vọng:
– Anh ơi… chồng ơi… cứu… cứu mẹ con em với… chồng ơi…
Rồi đôi mắt chị cứ từ từ mờ dần, mờ dần rồi mất hết sức sống. Bên kia đôi chân nhỏ nhắn của con bé Bảo Thy cũng giẫy lên mấy cái nữa rồi tắt hẳn. Bên ngoài ngôi nhà gió lạnh bỗng nhiên nổi lên ào ào kéo theo từng tràng tiếng quạ vô cùng thê lương:
– Quạ… quạ quạ… quạ… quạ… quạ…