MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 3.1
Đã hơn 11h đêm rồi mà tiệm tóc sang trọng trong một con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu của chị Loan vẫn còn sáng đèn.
Ngồi nhìn số tóc còn dư lại của mấy con bé khách chiều nay, trong lòng chị thấy bồn chồn lạ lùng.
Từ trước đến nay chị đã nhập về cửa hàng rất nhiều chủng loại tóc khác nhau, phần do các cô gái tự đến bán, phần thì do các mụ đồng nát đi khắp các ngóc ngách phố phường và về tận vùng quê lùng mua.
Nhưng phần nhiều vẫn là các đầu lậu mua buôn tóc của các cô gái vùng cao, thậm chí là đào trộm mả cắt tóc đem bán. Là một đầu lậu thu mua, chị không bao giờ hỏi rõ nguồn gốc, chỉ cần có chất lượng và giá cả ổn là nhận thôi.
Mặc dù trước đó những thành phẩm mà chị nhập về có nhiều bộ tóc cũng vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ chị nhận về một mái tóc nào lạ lùng như vậy, sờ vào vô vùng mềm mại, lại giá lạnh và sống động, giống như…. giống như vẫn đang nằm trên mái đầu của một cô gái trẻ và… và được chăm sóc vô cùng tốt vậy…
Sau khi mấy cô gái đi rồi, chị Loan cũng đóng luôn cửa hàng, cứ thế chị ngồi ngẩn ra trên ghế mà ngắm chút tóc còn thừa lại đặt trên bàn mà không để ý đến hai cô bé nhân viên đã chào ra về từ lúc nào.
Mãi đến hơn 10h tối, anh Hưng chồng chị mới sang bên ngoại đón con về thấy vợ vẫn ngồi ngẩn ra bên mái tóc ngắn còn thừa lại của khách thì có chút ngạc nhiên:
– Này, em làm sao vậy? Muộn rồi không đi tắm rửa cơm nước mà còn ngồi đấy là sao?
– Em hôm nay có việc nên không nấu ăn được, còn chút đồ ăn hồi chiều, hai bố con ăn rồi đi ngủ trước đi nhé.
Thấy mẹ con bé Bảo Thy vội bước mấy bước chân ngắn cũn cỡn đến bên, dụi cái đầu nhỏ của nó vào lòng mẹ mà nũng nịu:
– Mẹ.. mẹ chơi với Thy đi… Thy nhớ mẹ lắm..
– Con gái ngoan, đi vào nhà với bố đi nhé. Mẹ đang dở chút chuyện lát mẹ vào, mà anh Tùng Anh đâu rồi cưng?
– Dạ hôm nay bên ngoại có sinh nhật anh Bảo Lâm con bác Hải nên bà ngoại nói để anh Tùng lại bên đó dự sinh nhật anh Lâm rồi mai mới về mẹ ạ.
– Ừ, thôi thế đi vào tắm rửa rồi ăn với bố đi nhé.
Chờ hai bố con đi rồi, chị Loan lại tiếp tục đắm mình vào một mớ hỗn độn, nhưng những suy nghĩ ấy vô cùng mông lung khiến chị không có cách nào nắm bắt được. bất chợt có một tiếng nói mơ hồ trong đầu chị vang lên:
– Tới đi… tới lấy cái tóc đó mà nối lên đầu đi… nối đi, đẹp lắm đó…
Bàn tay chị Loan vô thức vươn tới sờ lên chỗ tóc còn lại trên bàn, một tia lạnh lùng lướt qua đầu ngón tay khiến chị thấy rùng mình, một cơn lạnh lẽo như độc xà lặng lẽ theo ngón tay luồn lên cơ thể khiến chị thấy toàn thân cứng lại, liên tiếp hắt hơi mấy cái liền.
Cơn lạnh giá kia cũng thành công lôi chị thoát khỏi mớ hỗn độn mơ hồ kia, thả vội tay ra nhìn trân trối vào số tóc kia, vẫn là những lọn tóc tơ mềm mại yên lặng nằm trên bàn.
Khi tiếng đồng hồ quả lắc gõ nhẹ mười một tiếng, chị Loan mới thở dài, tóm lấy chỗ tóc buộc túm lại như một cái đuôi, bọc thêm mấy lần túi bóng bên ngoài rồi cất kỹ vào ngăn chiếc tủ gỗ sâu bên trong mấy ngăn đựng tóc rồi mới thở phào nhẹ nhõm đi lên lầu.
Lúc này con bé Bảo Thy đã say giấc ngủ bên trong chiếc giường gỗ nhỏ ở gian phòng kế bên phòng bố mẹ, khẽ hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của con rồi chị bước ra khép cánh cửa phòng lại.
Trong phòng ngủ của vợ chồng chị vẫn còn sáng ánh đèn, anh Hưng đang ngồi bên chiếc bàn trang điểm nhỏ của vợ nơi đầu giường mà cắm mặt vào chiếc laptop cùng những hình đồ thị nhấp nhô.
Khẽ tiến tới chiếc tủ gỗ với lấy chiếc khăn bông tắm, vừa lục tìm đồ lót chị vừa hỏi hỏi với ra:
– Anh lại theo gõi biến động của cổ phiếu đó à?
Anh Hưng lúc này mới dứt mắt ra khỏi biểu đồ nhấp nháy kia, âu yếm nhìn vợ rồi dịu dàng nói:
– Ừ, mấy nay thị trường lên xuống thất thường quá. Em ăn gì chưa? Để anh đi hâm lại đồ ăn nhé?
– Thôi em không đói, em đi tắm chút rồi đi nghỉ đây.