MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 2.3
Cô muốn hét lên nhưng cổ họng như nghẹn lại, không có lời nào thoát ra cả, mấy phút sau mới định thần lại, Hoa chồm dậy bước thấp bước cao đi đến nơi có ánh sáng le lói kia, thì ra đó là một căn phòng đá nhỏ, được ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa đá cao đến tận nóc hang.
Phía sau cánh cổng đó là một điện thờ cao với rất nhiều pho tượng có dung mạo vô cùng dữ tợn ngồi xếp bằng trước ba lư hương nghi ngút khói.
Bên cạnh đó là một cái đầu lâu… dường như mới bị cắt xuống nên nơi cần cổ cái đầu đó máu tươi còn đang chảy ròng ròng, Mái đầu đã bị cạo sạch tóc chỉ còn trơ lại da đầu cũng đầm đìa máu tươi.
Trên chiếc thảm mây tre bên dưới có hai gã đàn ông đang ngồi xếp bằng tay đặt trên đùi chuyên tâm niệm chú.
Hoa đưa đôi mắt hoảng sợ hết nhìn hai gã lại nhìn cái đầu lâu đang nhỏ máu tong tỏng kia. Bất ngờ, đôi mắt của cái đầu đang nhắm chặt bỗng mở bừng lên, nó trợn to đôi mắt đỏ máu mà nhìn chằm chằm vào cô, rồi từ đôi môi dập nát của nó khẽ vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị:
– Hehehehe… hehehehehehe
Hoa giật mình lùi lại, tuy nhiên do máu trên nền hang trơn trượt nên cô đã mất đà ngã chổng vó ra nền hang. Tiếng động đã làm kinh động đến người đàn ông đang chuyên tâm niệm chú kia. Gã đứng bật dậy mà hét lên:
– Kẻ nào? Là kẻ nào dám manh động phá rối giờ làm phép của mo hả? Không muốn sống rồi sao? hửm?
Vừa thét lên giận giữ, người đàn ông nọ vừa dừng tay, túm luôn một khúc củi đang đỏ lửa trong lò bếp bên cạnh còn tay kia thì với lấy một con dao nhọn hoắt ánh lên ánh bạc rồi lao đến mở tung cánh cửa bằng đá bên hông điện thờ ra.
Bên trong phòng thờ lập lòe ánh lửa của nến và hương kia, chiếc đầu lâu vẫn trừng mắt nhìn Hoa đầy giận giữ và đôi môi nó vẫn giữ nguyên nụ cười ma quái ấy. Như bị phép thôi miên, Hoa đứng đờ ra tại chỗ miệng lắp bắp:
– Không… không… tôi… tôi chỉ đi lạc vào đây thôi mà… xin hãy tha cho tôi… tha cho tôi đi mà…
– Hahahahaha… thì ra là một con chuột con người Kinh lạc loài đến đây, vậy mà tao còn tưởng là gã thầy mo Nông Văn Công đuổi tới cửa rồi chớ hahahahahaha…
Nói rồi gã lôi tuột Hoa vào trong phòng thờ đóng sập cửa lại rồi đẩy cô gái ngã nhào xuống giữa sàn bên cạnh bếp củi. Đoạn vừa đi tới đi lui gã vừa nhìn cô gái đầy nghiền ngẫm đoạn thở dài:
– Một con nhỏ có mệnh cách khá tốt, chỉ là sau mấy lần đấu pháp với gã thầy mo ở bản trên, công lực của tao đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Nếu dùng mày thì tao không đủ sức luyện thiên linh cái nữa.. haiz thật đáng tiếc… chậc chậc chậc…
– Ông ôi, nếu… nếu ông đã không dùng được cháu thì xin… xin ông hãy tha cho cháu nhé…
– Không được… – gã đàn ông nọ lại gầm lên, chiếu đôi mắt đỏ tươi màu máu nhìn Hoa đầy giận giữ: – Đây là vùng cấm địa của mo, không một kẻ nào có khả năng sống sót mà rời khỏi đây… không một kẻ nào
Gã nọ đi tới đi lui mấy vòng rồi bất ngờ vung con dao nhọn màu bạc lên đâm ngập lút cán vào ngực Hoa, cô gái hét lên từng tiếng hãi hùng, rồi ngã ngồi xuống sàn một lần nữa, từng giọt máu đỏ tươi nơi đầu tim cô lập tức trào ra. Tuy nhiên tất cả máu của cô đều bị con dao bạc kia như miệng một con quái vật há ra tham lam hút hết.
– AAAAAAAAAAAAA…
Cơn đau bất ngờ từ nơi ngực trái lại một lần nữa lôi Hoa ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Sững sờ cô tỉnh lại trên giường thì tá hỏa phát hiện ra, mái tóc hồi tối cô đã treo trên cây quần áo nơi cuối giường ngủ mà không biết từ lúc nào đã bay đến đầu giường cô.
Mái tóc dài đen nhánh lúc này đang yên vị trên chiếc gối đầu của Hoa, những lọn tóc sáng rực lên một màu đỏ máu rồi như những con độc xà tung bay cắm vào ngực Hoa khiến cô thấy vô cùng đau đớn.
Đưa tay giật mạnh mái tóc ra, cô lại bối rối nhìn lại thì thấy đó chỉ là mái tóc giả mềm mại bình thường.
Khẽ thở dài, Hoa vươn tay đặt nó lên trên bàn trang điểm bên cạnh rồi khẽ liếc đồng hồ… mới đó mà đã gần 2h sáng. Cô thở dài đặt đầu xuống gối rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Từ trên bàn, một đôi mắt đỏ lóe lên kèm theo nụ cười độc ác ma quái, rồi một cái bóng trắng toát từ từ trôi nổi dần về phía cửa sổ và mất dần vào vùng bóng tối mênh mông bên ngoài khu vườn xanh tốt của ngôi biệt thự sang trọng trên Hồ Tây lộng gió.