MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 2.2
Nó bất ngờ đụng mạnh vào chùm đèn pha lê khiến chùm đèn rung lên dữ dội rồi đứt lìa và rơi xuống đất, chiếc giường ngủ của cô cũng rơi mạnh xuống đất theo chiều thẳng đứng, khiến toàn thân Hoa chao đảo và vô lực rơi xuống, nằm đè lên đống thủy tinh vỡ nát của chiếc đèn chùm. Mảnh thủy tinh cắm vào lưng khiến Hoa đau quá mà hét toáng lên:
– Ối ối, đau quá… đau quá… mẹ ơi cứu con với… bố ơi… cứu con với huhuhu…
Nghe tiếng hét hãi hùng của Hoa, bà Quý đang ngủ mơ màng ở phòng bên cạnh mới giật mình tỉnh dậy hối hả chạy sang đập cửa ầm ầm mà hét lên:
– Hoa ơi mẹ đây… có sao không con? Hoa ơi…
Tiếng đập cửa và tiếng gọi gấp gáp của bà Quý đã lôi Hoa ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, cô giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên giường ngủ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương và thấm đẫm bộ váy ngủ mỏng manh.
Đưa đôi mắt lạc thần nhìn lên trần, chùm đèn pha lê vẫn treo im lìm trên đó. Khẽ thở dài Hoa tự nhủ:
“Thì ra chỉ là một cơn ác mộng’’
Bên ngoài bà Quý vẫn vừa đập cửa vừa gấp gáp gọi:
– Hoa ơi, con có sao không? Mở cửa cho mẹ đi Hoa…
– Dạ con không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mẹ về phòng ngủ đi ạ…
– Ừ thế nếu có chuyện gì thì cứ gọi bố mẹ nhé.
– Vâng ạ.
Chờ cho tiếng bước chân loẹt quẹt của mẹ vang lên rồi mất dần vào phòng ngủ bên cạnh, Hoa mới với tay lấy cốc nước trên bàn đèn bên cạnh, chiêu một ngụm lớn, rồi nằm xuống giường cuộn mình trong ổ chăn mơ màng ngủ tiếp.
Lúc này từ dưới phòng khách, chiếc đồng hồ quả lắc cổ gióng giả gõ lên mười hai tiếng, chẳng bao lâu cô lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cơn ác mộng tiếp theo.
Trong giấc mơ, cô thấy mình thất thểu đi trên một con đường vô cùng tồi tàn.
Một bên là núi cao trùng điệp với những lùm cây bụi tối đen, bên kia là vực sâu thăm thẳm, từng trận âm phong cuồn cuộn từ dưới vực sâu thốc lên, khiến Hoa cảm thấy toàn thân mình muốn đóng băng lại, trên người cô lúc này chỉ mặc một bộ quần áo thổ cẩm mỏng manh, với rất nhiều những mảnh vá chằng đụp, những chỗ y phục rách để lộ ra da thịt tím tái vì lạnh. Cứ thế cô gái bước thấp bước cao tiến về phía trước.
Con đường càng lúc càng khó đi, chỉ toàn bùn nhão đỏ quạch trợn trợt, đôi khi có một vài hòn sỏi sắc nhọn đâm vào chân Hoa, khiến bàn chân trần của cô bỏng rát đau nhói.
Trời mỗi lúc một tối dần, không gian chỉ còn lại một màu đen u ám bao phủ, đôi khi từ trong khoảng rừng bên cạnh từng tràng tiếng cười khanh khách ma quái vang lên, rồi một bàn tay trắng bệch bất ngờ vươn ra túm lấy cô khiến Hoa giật mình phải nhảy lùi lại mấy bước để tránh né. Xa xa bất ngờ xuất hiện mấy đốm sáng chờn vờn như ma trơi.
Như một con rối bị giật dây, Hoa lảo đảo tiến về phía những đốm sáng lân tinh đó. Thì ra đó là miệng một cái hang nằm ngay lưng chừng núi.
Từ bên trong chiếc hang đó từng chùm ánh sáng lân tinh không ngừng lóe lên rồi vụt tắt hệt như sao băng.
Bước chân vô tình đưa Hoa đến bên miệng hang. Cô dáo dác nhìn quanh, xung quanh chỉ là một mảng yên tĩnh âm trầm, tuy nhiên từ bên trong lòng hang lại vọng ra từng tiếng thở gấp gáp và tiếng van xin không ngớt.
Tò mò, Hoa nhón chân đi sâu vào trong hang, tuy nhiên hang núi vẫn thủy chung tối đen như mực không một bóng người. Khi cô đang chán nản muốn quay đầu rời đi thì bất ngờ chân cô đạp mạnh lên một cái gờ nhỏ như một cái núm chai.
Một tràng tiếng ken két như cưa xẻ vang lên rồi nền hang nơi cô đứng bỗng rung lên bần bật rồi Hoa thấy toàn thân mình trở nên không có trọng lực mà lao thẳng xuống một cái hố sâu tăm tối không thấy đáy.
Phải đến hơn 10 phút sau cơ thể cô mới rơi xuống, đập mạnh lên nền đá lạnh buốt. Cô thấy dưới thân mình ươn ướt, đưa tay sờ thử rồi đưa lên mắt xem xét, dưới ánh sáng trắng nhạt của lò bếp từ phía trước hắt lại Hoa như muốn tá hỏa khi thấy… thấy trên tay mình là rất nhiều máu.