MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 2.1
Sau khi đã tụng xong cả mấy phần dài đằng đẵng của cái môn khó nhằn nhất đời sinh viên. Hoa mệt mỏi vươn vai đứng dậy bước tới bàn trang điểm gỡ mặt nạ rồi nhìn vào trong gương.
Đột nhiên có một trận gió lạnh khẽ lùa vào sau gáy khiến cô thoáng rùng mình. Đưa đôi mắt đau nhức vì thiếu ngủ nhìn lại phía sau, Hoa có đôi chút bất ngờ tự hỏi:
– Lạ thật, rõ ràng là mình đã đóng cửa sổ khi vào phòng ngủ rồi mà, sao bây giờ lại mở toang như vậy nhỉ?
Tò mò Hoa bước lại gần cửa sổ nhìn ra khoảng vườn mờ mờ tỏ tỏ ngoài kia. Bỗng cô giật mình lùi lại hai bước đôi mắt mở lớn trợn trừng nhìn ra bên ngoài.
Nơi lùm cây xoài cổ thụ tăm tối ngay kề bên cửa sổ phòng ngủ của cô có một đôi mắt đỏ tươi như máu đang im lìm chiếu tia nhìn chết chóc vào cô.
Do cô lùi quá nhanh, đụng luôn vào chiếc bàn trang điểm bên cạnh khiến cho chiếc balo trên bàn bị đụng trúng rơi đánh xoạt xuống đất.
Nghe tiếng động, một tràng tiếng éc éc éc vang lên không ngừng rồi từ trong lùm cây, từng tiếng động loạch xoạch vang lên không ngừng, rồi môt con chim lợn rất to phóng vút ra cất cánh bay vút vào khoảng không tăm tối phía hồ bơi bên kia. Khẽ vuốt ngực, Hoa thở dài tự nhủ:
– Thì ra là con chim lợn chết tiệt, làm mình giật hết cả mình.
Đưa đôi mắt nhìn lần nữa nơi lùm cây tăm tối và hồ bơi phía xa ánh lên màu bàng bạc của ánh trăng non chênh chếch trên cao rồi Hoa nhẹ tay khép cánh cửa lại. Nằm lăn trên giường thì có tin nhắn tới. Mở máy lên thì ra là tin nhắn của Hải Anh:
– “Em yêu ngủ ngon, đừng thức quá khuya mà hại đến sức khỏe và sắc đẹp của anh nha. Có nhớ anh không? Chờ cuối tuần anh về, anh bù đắp cho nhé. Nhớ bé yêu của anh quá… hun em 100… lần…’’
– “Em cũng nhớ anh lắm’’
Hoa mỉm cười ngọt ngào, khẽ vươn tay nhắn mấy câu trả lời đơn giản rồi lại thả người nằm dài ra giường theo hình chữ đại, mở to đôi mắt nhìn lên trần phòng, nơi có hai con thạch sùng đang châu đầu vào nhau tình tự mà len lén thở dài.
Mặc dù mới quen và yêu nhau từ khi đặt chân vào trường Đại Học Kinh Tế nhưng cô cứ có cảm giác hai người đã quen nhau từ kiếp trước vậy.
Lần đó đoàn trường Đại học Ngoại thương của Hải Anh sang trường cô giao lưu. Là một bí thư chi đoàn vừa đẹp trai lại chơi đàn, đá bóng đều rất giỏi.
Hơn nữa cậu lại còn là công tử con nhà giàu nên Hải Anh là hotboy nổi tiếng của trường Ngoại Thương, rất nhiều cô gái săn đón theo đuổi anh, tuy nhiên mới chạm mặt lần đầu Hải Anh đã si mê Hoa, cô hoa khôi Đại học Kinh Tế, cả Hoa cũng bị hớp hồn bởi tài đàn ca và giọng nói trầm ấm hút hồn của anh. Cả hai cứ như đôi chim câu quấn quýt lấy nhau không rời.
Chỉ là cuối tuần trước bác ruột của cậu bên Singapore bệnh nặng nên cả gia đình phải qua đó thăm. Cũng lúc đó thì Hoa đổ bệnh, cả hai không còn gặp nhau nữa… Giờ đây nghĩ đến ánh mắt dịu dàng như nước, vòng tay ấm áp của Hải Anh mà cô lại thấy đôi má mình nóng rực, đỏ bừng lên.
Khẽ hôn nhẹ lên tấm hình người yêu rồi Hoa ném luôn điện thoại lên bàn trang điểm, tắt đèn bật đèn ngủ rồi cuộn mình trong ổ chăn, chẳng mấy chốc mà giấc ngủ dịu dàng đã đến.
Đang say ngủ, Hoa bỗng cảm thấy dường như có ai đó đang đứng đầu giường chằm chằm nhìn mình, trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn ngủ, khuôn mặt người đó hiện lên vô cùng cổ quái, ngũ quan vặn vẹo thống khổ, hàm răng dài nhọn chìa ra khỏi đôi môi khô héo đang chảy tong tỏng những giọt máu đen vô cùng quỷ dị.
Cái bóng kia cúi đầu đăm chiêu nhìn cô rồi… rồi Hoa bỗng thấy cả chiếc giường mình đang nằm rung lên dữ dội rồi từ từ bị nhấc bổng lên bay vút lên trần nhà vòng quanh chiếc đèn chùm bằng pha lê rồi lượn lờ xung quanh khuôn cửa sổ đang đóng chặt.
Hoa thấy đầu óc mình quay cuồng như đang cùng lũ bạn quẩy tưng bừng trong một chiếc pub nhỏ trên phố Tạ Hiện. Cô hoảng sợ toan la lên thì tốc độ bay của chiếc giường kia càng lúc càng nhanh.