MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.8
Đúng như thầy Hưng đã nói, Khi cơ thể Hoa vừa ngập trong bồn nước phép, cả cơ thể cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Hoa đau đớn hét lên rồi đứng bật dậy, nhớ lời thầy dặn mấy cô phục vụ lập tức ấn Hoa xuống.
Cứ thế sau tầm 30 phút thì Hoa mới từ từ lả đi rồi ngất lịm. Lúc này thầy Hưng mới ra lệnh đưa cô ra ngoài.
Mọi người lúc này mới hoảng sợ thất sắc khi thấy bồn tắm đầy nước đã chuyển sang màu đỏ tía với rất nhiều những lọn tóc đen nổi lềnh bềnh bên trong. Thầy Hưng lại ra lệnh cho mấy cô gái giúp Hoa gội đầu, gột hết mớ tóc thối và dòi bọ mủ trên đầu cô rồi lôi ra gói thảo dược rắc lên đầu.
Sáng hôm sau thì Hoa đã tỉnh lại, mái tóc cô đã trở lại bình thường như lúc ban đầu, chỉ có khuôn mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt. Theo lệnh của thầy Hưng bà Quý đã cho nấu một chén nước gừng tỏi đường phèn cho Hoa uống rồi cả bọn lại lên xe về lại Hà nội.
Trên con đường núi cheo leo, khi cả bọn đang mệt mỏi ngã ra xe mà gà gật thì Tùng bỗng chồm dậy hét lên:
– Thôi chết rồi thầy ơi, con… con quên mất rồi… Ba hồn ba vía cậu bé bị mất… con
– Đừng lo, ta đã thu hồi lại rồi.
Thầy Hưng mỉm cười đưa một lá bùa vàng ra vẫy vẫy rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tùng lúc này xấu hổ gãi gãi đầu thầm nghĩ:
– Mình mới học được chút đạo pháp đã tự kiêu cho là trò giỏi hơn thầy, không ngờ mình còn xanh và non lắm, còn thua lão cáo già kia nhiều hahaha…
Xe về đến Hà nội, chia tay gia đình ông Phú và gia đình ông Bình bố mẹ Hồng rồi Hải Anh đứng ở đầu đường rút điện thoại ra gọi.
Mấy phút sau một chiếc xe hơi sang trọng từ từ dừng lại bên vệ đường phố Đặng Thai Mai. Cả bọn lên xe hướng thẳng phía chùa Linh Quang tiến tới.
Lúc này đã qua giờ tụng kinh nên sư cụ Thích Đàm Thanh đang ngồi trong trai phòng uống trà nói chuyện với bà Hải. Nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt từ xa vọng lại, bà Hải đưa mắt nhìn ra rồi la lên thất thanh:
– Ối dồi ôi, thì ra là cậu, cậu Tùng…cuối cùng cậu cũng đã trở lại rồi sao? Cô mong cháu mãi huhuhu
– Cô đừng lo, – Tùng lên tiếng trấn an, rồi đưa tay chỉ vào người đàn ông bên cạnh: – Thầy cháu sẽ giúp cho em ấy ngay bây giờ.
Nghe Tùng nói, sư cụ mới quay lại đưa đôi mắt hiền từ nhìn thầy Hưng khẽ mỉm cười:
– Chà chà lâu nay sư đệ bận vân du bốn bể trừ ma vệ đạo nên không cả có thời gian ghé thăm huynh nữa rồi..
– Sư huynh đừng trách. Thầy Hưng ngượng nghịu cười: – Chỉ vì đứa học trò không nên nết này nên đệ mới phải bôn tẩu vất vả vậy đó. Thôi để đệ cứu đứa nhỏ này đã rồi ta sẽ hàn huyên sau.
Phớt lờ Tùng đang dẩu môi không phục đứng bên cạnh, Thầy Hưng tiến tới vén vành mắt đứa bé lên kiểm tra, sau đó móc ra một viên thảo dược màu xanh đặt lên miệng đứa bé, lại đặt ngón trỏ lên cổ nó mà niệm chú. Tức thì viên thảo dược sáng lên rồi từ từ trôi xuống họng đứa bé.
Từ khuôn ngực của nó bỗng sáng lên một quầng sáng màu đỏ tía. Thầy Hưng với tay vào trong ngực áo của thằng bé lôi ra một sợi dây chuyền đá đỏ chăm chú nhìn. Bà Hải lúc này mới tiến lên giải thích:
– Đó là vật gia truyền của các cụ nhà tôi để lại. Từ nhỏ thằng bé Tùng Anh này đã luôn ốm yếu nên tôi phải đeo cho nó đó thầy…
– Thì ra là vậy, luật nhân quả là không sai bao giờ mà…
Thầy Hưng chậc chậc lưỡi đoạn lôi trong balo ra một lá bùa màu vàng dán lên trán Tùng Anh rồi ông chắp tay trước ngực niệm một đoạn chú ngữ và quất nhẹ đuôi phất trần lên lá bùa. Từ lá bùa mấy đốm sáng lập tức bùng lên rồi thẩm thấu vào trán cậu bé.
Mấy phút sau, cậu bé chồm dậy la hét chói tai, thầy Hưng khẽ vỗ nhẹ lên mi tâm mấy cái thì cậu bé mới từ từ dịu xuống, đưa đôi mắt sợ hãi liếc nhìn mấy người lạ mặt xung quanh rồi nhào về phía bà Hải mà mếu máo:
– Bà ơi… có cô gái áo hồng cô ấy cứ bắt con đi theo… con không chịu thì cô ấy đánh con… con sợ lắm… con đau lắm bà ơi…Cô ấy đã bắt mẹ con và em Bảo Thy đi rồi bà ơi huhuhu…
– Ừ không sao… – Bà Hải tiến lên ôm thằng bé con vào ngực mà đau lòng nói: – Không sao, có bà ngoại đây rồi, từ nay bà ngoại sẽ không để ai bắt nạt con nữa…ngoan nhé…
Sáng hôm sau thầy Hưng giao lại chiếc bình sứ có chứa vong linh cho sư cụ Đàm Thanh giúp niệm kinh siêu độ xong rồi mới tạm biệt rồi đeo balo lên vai.
Hải Anh muốn lái xe đưa thầy về tận nhà ở Thái Bình nhưng thầy kiên quyết khước từ. Khi cả bọn đã ra đến bến xe khách Hà nội Thái bình thầy mới xốc lại balo trìu mến nhìn cậu học trò cưng rồi thở dài:
– Công lực con còn yếu lắm. Ráng dành thời gian mà ngồi thiền và tu luyện đi nhé. Thầy có vướng chút việc nên phải về. Tháng sau nghỉ tết về rồi đi trừ con tinh ở Hà Nam với thầy nhé. Thôi thầy về kẻo muộn.
Nhìn bóng thầy mệt mỏi leo lên xe khách rồi con xe lặng lẽ lăn bánh rời đi mà Tùng thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cậu nhìn theo tự nhủ:
– Con hứa sẽ chăm chỉ tu luyện, không để thầy vất vả nữa đâu… con hứa…
Hết