MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.7
– Các người cút hết đi, đừng có lại gần tôi… cút hết cả đi huhuhu…
Lúc này bố mẹ cô, Hồng, Bích và cả ông bà bố mẹ Hồng đều đứng xung quanh ra sức khuyên nhủ. Bà Quý nước mắt lưng tròng đưa tay tới phía trước nỉ non:
– Không sao đâu con, có bố mẹ đây rồi, không ai có thể làm hại con đâu. Nào gái ngoan lại đây… lại đây với mẹ nào…
– Không các người cút đi… cút hết đi cho tôi… tôi không cần ai cả… cút đi huhuhu…
Hải anh lúc này mới sững sờ tiến lại gần nhìn vào trong. Toàn thân Hoa tím tái ngang dọc rất nhiều sợi mảnh như sợi tóc vằn vện dưới da và cả trên khuôn mặt. Còn mái tóc trên đầu cô đã thối rữa loang lổ rất nhiều dòi bọ và nước mủ bốc mùi thối rữa vô cùng ghê tởm. Anh ôm lấy trái tim đau nhói của mình chạy vội ra ngoài mà hét lên:
– Thầy Hưng ơi… Tùng ơi… sao lại thế này… cứu… cứu bạn con với thầy ơi huhuhu
– Sao vậy? tiếng thầy Hưng ồm ồm vang lên: – Con giai con đứa hở ra là khóc là sao? Để ta xem nào…
Đưa tay phũ phàng đẩy mấy cô phục vụ đang lao xao bên cạnh ra, thầy Hưng rảo bước vào phòng. Liếc nhìn đôi mắt vằn vện tia máu đang long lên giận giữ của Hoa mà đánh cái thở phào nhẹ nhõm:
– Còn tốt, may mà ta về kịp chứ không chỉ mười phút nữa nó sẽ bị cắn nuốt đến không còn chút gì nữa.
Vừa nói thầy vừa chắp tay bắp pháp quyết rồi cắn ngón tay bôi chút máu lên hai đầu lông mày. Từ trán thầy tỏa ra một quầng sáng màu lam nhạt nhu hòa bay về phía Hoa, cơ thể cô gái như bị lôi phong đánh trúng khẽ giật lên mấy cái liên hồi rồi từ từ bò ra ngoài.
Thầy Hưng lấy trong tay nải ra một viên thảo dược màu xanh nhạt rồi bất ngờ bóp miệng Hoa mà nhét vào.
Cô gái la lên thất thanh rồi há to mồm muốn phun viên thuốc phép ra nhưng thầy Hưng đã vỗ nhẹ lên ót cô gái khiến viên thuốc thành công trôi xuống cuống họng. Hoa hét lên một tràng thất thanh rồi gục xuống lịm đi.
Bà Quý thấy vậy hốt hoảng muốn lao đến mà hét lên:
– Này này… ông là ai? Ông đã làm gì con tôi vậy?
Hải Anh thấy vậy vội tóm lấy tay bà lôi lại nói nhỏ:
– Dì đừng lo, thầy ấy là sư phụ của bạn con. Một thầy pháp vô cùng cao tay và có tâm lắm, thầy ấy đang giúp em ấy đấy. Dì đừng sợ nhé…
Thầy Hưng không để ý đến hành động của bà Quý mà gọi với ra sau:
– Có ai đó không? Kiếm cho ta một chén nước ấm lại đây nào, nhanh lên một chút.
Chỉ mấy phút sau, cô phục vụ phòng đã bưng đến một chén nước ấm. Thầy Hưng đón lấy rồi rút trong túi ra một gói bột màu trắng đục bỏ một chút vào chén nước.
Thầy lại rút ra thêm một lá bùa màu tím nhạt, kẹp trong ngón tay trỏ miệng lầm rầm niệm chú rồi búng vào chén nước. Lá bùa bốc cháy đùng đùng rồi tàn tro tan ngay trong nước.
Chén nước bỗng sôi lên sùng sục như đun trên bếp lửa tầm mấy phút tỏa ra mùi thơm hăng hắc rồi nước trong chén bỗng chuyển sang màu tím nhạt.
Lúc này thấy mới hài lòng mà khẽ mỉm cười rồi sai Tùng và Hải Anh đưa đến miệng cho Hoa uống.
Sau mấy phút, Hoa bỗng chồm dậy há to mồm phun ra mấy búng máu với rất nhiều tóc bên trong. Lúc này cô gái mới mở to đôi mắt vằn vện tia máu nhìn bà Quý đang nước mắt ngắn dài bên cạnh mà thều thào đứt quãng:
– Mẹ ơi… mẹ ơi… cứu con với… có có con quỷ đỏ… nó nó muốn giết con. Nó nói là tổ tiên con vốn là già làng… đã hại đời nó rồi… rồi còn giết nó… nên… nên nó muốn trả thù… nó… nó sẽ giết cả nhà mình mẹ ơi… huhuhu
– Con nói cái gì? Sao lại vậy? Bà Quý mơ hồ hỏi: – Gia đình mình vốn sinh ra ở thủ đô, sao lại liên quan gì đến già làng? Rồi lại giết ai chứ? Mẹ không hiểu.
– Có… có đấy… Ông Phú khẽ thở dài im lặng mấy giây rồi ấp úng nói: – Bảo sao ông bà nhà tôi, kể từ khi tôi còn nhỏ đã cấm tôi về vùng này, thì ra là vậy? Tôi nghe bà nội kể tổ tiên mình đã từng sống ở Yên Bái..thì ra là vậy, bảo sao. Nếu không thì tôi đã đầu tư xây khu resort trên này lâu rồi, chỉ là vẫn lấn cấn vì lời răn của ông bà ngày xưa..
– Nhân quả báo ứng, quả là không sai mà. Thôi bây giờ ông bà hãy chuẩn bị cho tôi một thùng nước tắm bằng vỏ bưởi khô, gừng tỏi đi. Bỏ thêm nắm thảo dược này vào nữa nhé.
Vừa nói ông vừa lôi trong balo ra một nắm lá khô có thân màu tím và phiến lá hình răng cưa màu đỏ.
Chẳng bao lâu thùng nước thảo dược đã nấu xong. Thầy Hưng lúc này mới đi tới đi lui xung quanh niệm chú đoạn vứt vào trong thùng nước thêm một chút bột nhỏ rồi mệt mỏi nói:
– Thôi được rồi đó, cho cô ta ngâm mình đi.,nhớ cho ngập đến cổ nhé. Mà mấy người nên bố trí người đứng canh bên cạnh, nếu cô bé mà có đứng dậy thì phải ấn trở lại. Nhớ ngâm đủ ba mươi phút đó.