MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.6
Cậu phóng tới gần thì mới nhận ra tấm bia mộ bên cạnh nơi Hải Anh ngủ có đề hàng chữ:
Nông văn Bỉnh chi mộ
Sinh ngày…
Mất ngày…
Tùng sững sờ như muốn hóa đá tại chỗ, bảo sao… bảo sao đêm hôm trước và cả ngày hôm qua khi còn ở trên nhà sàn của ông già làng, cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Giờ xâu chuỗi lại mọi việc cậu mới nhận ra… Đúng rồi, ngọn lửa trong lò luôn đỏ rực mà lại không hề có độ ấm, lúc đó già làng nói sao nhỉ? Âm khí vùng này quá vượng nên đã át hết thần lửa rồi. Trong nhà tuy vô cùng sạch sẽ lại luôn có mùi thối rữa ẩm mốc như có như không… Nhưng mà… Tùng đưa tay lên gãi ót lắp bắp hỏi:
– Sư phụ, người cũng biết là con bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương. Tại sao con đã ở trong nấm mồ với mấy vong linh mà lại không biết là sao? Rồi cả mái tóc quỷ… con cũng khó khăn lắm mới nhìn ra vậy?
– Có khó gì đâu, con không nhìn ra con huyết quỷ ẩn sau mái tóc là vì pháp lực của con còn hạn chế mặc dù con là thiên tài tu đạo. Bấy lâu nay lại chây lười không chịu nghe lời thầy chăm chỉ tu luyện phải không?
– Con… con. Tùng xấu hổ gãi tai ấp úng… mấy nay con bận học thi liên miên mà thầy, con…
– Còn cái làng ma này và cả vong linh ông thầy dữ hang quỷ kia nữa… – ông Thầy Hưng lên tiếng cắt ngang câu nói ấp úng của Tùng: – Con không thấy được là vì ở đây âm khí đã bị che dấu một cách hoàn mỹ bởi một trận pháp cổ của người Tàu hiện đã bị thất truyền. Ngay cả ta thoạt đầu cũng suýt chút nữa bị đánh lừa. Con xem đây.
Từ ngôi mộ của già làng Nông Văn Bỉnh, thầy Hưng bấm đốt ngón tay tính toán rồi sai Tùng bước lên phía trước hai mươi bước, lại bước sang tay phải thêm mười lăm bước rồi giật lùi lại bảy bước. Ngay chỗ cậu đứng, thầy Hưng đào lên một cái bọc nhỏ, rồi tại cái hố đó thầy lại cho đào thêm mấy hố nữa theo hình chòm sao bắc đẩu.
Lôi trong balo ra một chai nhỏ, thầy dốc thứ chất lỏng màu đen bên trong chai kia thẳng xuống các hố đã đào.
Một tràng tiếng hét chói tai vang lên rồi từ khắp cả bãi mả một vòng ánh sáng màu đen từ từ bốc lên càng lúc càng đậm đặc hệt như một đám sương mù màu đen. Đám sương mù đó lan dần ra vào tận trong rừng sâu thăm thẳm đến phía ngôi nhà của ông mo già canh hang quỷ.
Từng trận âm phong lạnh lùng rít lên quét tới. Chỉ chưa đầy 15 phút sau đám sương mù đen kia từ từ tản đi. Thầy Hưng chăm chú nhìn vào miệng hố chính giữa rồi thầy chắp tay sau lưng đi tới đi lui thở dài sườn sượt. Thấy vậy Tùng có chút tò mò hỏi:
– Chúng ta đã phá được hang quỷ, tiêu diệt được quỷ tóc sao thầy còn chưa hài lòng vậy?
– Chúng ta đã chậm một chân rồi… – Thầy Hưng thở dài nói nhỏ: – Theo ta tính toán thì cái đầu lâu của con huyết quỷ kia hẳn là được chôn ở đây. Tuy nhiên có kẻ đã mang nó đi rồi, bảo sao ta cứ thấy ngạc nhiên là tại sao trận yểm tốn nhiều công phu tâm huyết như vậy lại bị ta dễ dàng phá giải như vậy, thì ra là thế… chậc chậc… dù sao ta cũng đã phá đi một phần tâm huyết của kẻ kia, chắc còn lâu nữa nó mới dám ra gây sự…
– Sao thầy không mở cái bọc đen kia ra biết đâu?
Nói rồi Tùng vọt tới nhanh nhẹn mở cái bọc đen thầy mới đào lên, nhưng bên trong chỉ có đất vàng và một đồng xu cổ mà thôi. Khuôn mặt cậu thoáng chống chùng xuống mấy phút rồi hỏi nhỏ:
– Vậy… vậy đồ tụi con ăn hôm qua… và cả chén rượu anh đào thằng bạn con nó uống có… có…
– Không sao đâu, đó đều là linh đơn thảo dược các ngài ấy cho để hai đứa mày tăng công lực đó. Nếu không có chén rượu kia thì thằng này đã chết rồi…
Vừa nói thầy Hưng vừa đi đến vỗ nhẹ vào sau thắt lưng của Hải Anh, cậu ta ợ lên mấy tiếng rồi há mồm phun ra một ngụm máu với mấy sợi tóc lẫn bên trong. Lúc này cậu mới mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh rồi la lên:
– Ối dồi ôi, sao… sao tôi lại ngủ trên một nấm mộ thế này? Nhà ông già làng đâu rồi Tùng ơi… ơ còn.. còn đây là ai?
– Ta là sư phụ của thằng này, cậu có thể gọi ta là thầy Hưng. Chuyện dài lắm để nói sau đi, bây giờ hai đứa thử nhìn xem chúng ta đang ở đâu.
Hải Anh đưa đôi tay run rẩy lên dụi mắt mấy lần rồi cậu la lên:
– Ối dồi tao nhớ ra rồi Tùng ơi, đây… đây chẳng phải là bãi mả ở lưng chừng ngọn núi gần khu resort nhà Hồng mới mở hay sao?
– Ừ đúng rồi, may quá. Thôi chúng ta về xem tình trạng của cô người yêu bé nhỏ của mày ra sao đi.
Khi cả bọn về đến resort liền theo con đường nhỏ đến khu nhà gỗ biệt lập mà ông bố Hồng đã dành cho cả nhóm. Mới đến đầu dãy nhà đã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ bên trong vọng ra. Hoảng sợ Hải Anh tung chân chạy vào thì đã thấy Hoa toàn thân run rẩy núp vào gầm giường miệng liên tục la hét: