MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.5
Thầy Hưng lúc này mới niệm chú, tức thì chiếc lồng phép bay lên cao biến trở lại thành chiếc khăn lụa bay về trong tay thầy. Sau đó thầy mới tiến tới, ngồi xổm xuống bên cạnh mà khẽ hỏi:
– Vong kia nghe ta hỏi, chết khi nào mà không chịu đi địa phủ đầu thai lại luẩn quẩn ở đây hại người? Có oan tình gì thì khai cho rõ, nếu có nửa phần dối trá đừng trách sao bần đạo ra tay độc ác đánh cho hồn phi phách tán.
– Bẩm thầy, tôi không dám. Tôi vốn tên là Nông Thị Tuyết, sống cách đây mấy ngọn núi. Năm kia gặp nạn đói rồi thổ phỉ hoành hành nên thầy và anh cả tôi đã bị chúng cướp của mà giết chết. May mắn sao mẹ con tôi đi rừng nên tránh được một kiếp. Cứ thế hai mẹ con tôi băng rừng vượt suối đến ngôi làng nhỏ này thì mẹ tôi cũng vì đói và kiệt sức mà chết. Tôi được gia đình già làng nuôi dưỡng làm kẻ sai vặt trong nhà. Tuy nhiên đến năm tôi mười bốn tuổi, trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thì lão già làng giở trò ve vãn tôi. Gã nói nếu tôi chiều lão thì sẽ cho tôi làm bà bé. Tuy nhiên tôi kiên quyết phản đối. Một ngày kia, bà và cô chủ đi vắng gã uống rượu trong bản về liền đè tôi ra làm nhục. Cứ như thế nhiều ngày liên tiếp, cứ bao giờ bà chủ đi vắng thì lão lại lôi tôi ra mà thỏa mãn… Cho đến một ngày, tôi biết mình có thai… nhưng gã lại không nhận và nói với dân bản là tôi chửa hoang với quỷ nên sai dân làng chặt đầu tôi, hứng máu cho vào trong một chiếc bình. Thân xác tôi thì chúng vứt vào rừng cho muông thú gặm nhấm còn cái đầu thì phong ấn trong chính vại máu mà chúng mới hứng được… Cứ thế hồn phách tôi lơ lửng trong vại máu không biết qua bao lâu cho đến khi gặp đức ông. Ngài đã cứu tôi, cho tôi pháp lực để trả thù những kẻ đã hại mình năm xưa… tao sẽ trả thù cả cái xã hội thối nát này hahahahaha
Thầy Hưng thở dài liếc nhìn nữ huyết quỷ đoạn nói:
– Tao biết mày mệnh khổ, bị đày đọa trong bể khổ trần gian. Nhưng thôi, oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn đến bao giờ mới kết thúc. Buông bỏ cho người cũng là buông tha cho chính mình. Hơn nữa những kẻ hại mày đã bị mày giết hết rồi còn đâu. Vậy bây giờ mày có đồng ý theo tao lên chùa tụ tập để sớm ngày tìm được con đường cứu rỗi hay không?
Nữ quỷ yên lặng cúi đầu không đáp, thầy Hưng khẽ mỉm cười rút chiếc bình sứ ra.
Bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, rồi từ xa vẳng đến tiếng tù và dồn dập, rồi từ trên không trung một bàn tay khổng lồ vươn ra tóm luôn lấy con huyết quỷ mà kéo lên. Chẳng mấy mà bầu trời đã yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng nói quỷ dị vang lên:
– Thằng thầy pháp khốn kiếp, tao sẽ còn trở lại… còn trở lại… hahahaahha
Thầy Hưng chỉ biết dậm chân thở dài, thu lại đồ nghề cho vào balo rồi thầy tiến tới móc ra một viên thảo dược màu xanh nhạt cho Tùng nuốt vào rồi giúp cậu vận công đả thông kinh mạch. Mấy phút sau khuôn mặt cậu đã hồng hào trở lại thầy mới đứng dậy khoác balo lên vai:
– trở lại tìm người bạn của con rồi về thôi.
Tùng uể oải đứng dậy theo chân thầy mình về lại ngôi làng nhỏ trong cánh rừng thưa kia. Lúc đi ngang chân núi thấy có một nếp nhà tranh đổ nát nằm nép mình dưới gốc cây vân sam khổng lồ.
Nhớ đến ông lão tóc bạc Nông Văn Đếm cậu liền rảo bước tới gần, tuy nhiên căn nhà gỗ kia đã bị sương gió thời gian bào mòn chỉ còn trơ lại mấy cây cột kèo gỗ và bên cạnh sừng sững một ngôi mộ đá với tấm bia đề:
Nông Văn Đềm chi mộ
Sinh ngày…
Mất ngày…
Chiếu từ ngày mất ghi trên mộ địa đến nay cũng đã ngót nghét hai chục năm. Tùng sững sờ, con ngươi như muốn lọt ra khỏi tròng. Bỗng đâu từ trong ngôi nhà đổ nát, một trận gió lạnh bốc ra, kèm theo mấy tiếng thì thào đứt quãng;
– bao nhiêu năm nay, linh hồn ta luẩn quẩn ở đây để chờ kẻ đủ tài đức kể cho họ nghe câu chuyện trên rồi nhờ họ giúp giải quyết mối ưu phiền của thầy trò ta. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã ra tay trượng nghĩa, bây giờ ta có thể thanh thản mà xuống hoàng tuyền rồi. Ta đi đây, hẹn kiếp sau gặp lại ta sẽ báo đáp…
Làn gió kia vi vu xa dần rồi mất hút vào cánh rừng bạt ngàn phía bắc. Tùng ngẩn ra mấy giây rồi nhìn thầy lắp bắp hỏi:
– Lẽ nào…blẽ nào… thì ra người mà con gặp hôm qua lại chính là… chính là…
Thầy Hưng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, lúc này từ cánh rừng đã lao xao tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khẽ liếc nhìn cậu học trò cưng vẫn còn ngẩn ra bên cạnh thầy mỉm cười từ ái nói:
– thôi đi đón bạn con đi không để cậu ta nằm trên nền đất lạnh cả đêm dễ bệnh lắm đó..
– Sao lại nền đất? Là… là con bảo cậu ta ngủ lại nhà già làng mà thầy?
Thầy Hưng chỉ mỉm cười không đáp tiến về phía trước, Tùng lẽo đẽo theo sau, rồi cậu bỗng sững sờ gần như hóa đá khi thấy Hải Anh đang nằm ngủ trên một thảm cỏ mềm mại, xung quanh là rất nhiều mồ mả ngang dọc nhấp nhô.