MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.2
Cả hai cùng nâng cốc rượu ngô cay nồng lên chiêu một ngụm rồi nhăn mặt hạ xuống, họ đã uống rượu bao giờ đâu. Già làng thấy vậy cũng không ép chỉ mỉm cười đôn hậu:
– Kìa mấy thầy ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức mà đấu với con ác quỷ tối nay. Đây toàn là mấy món thịt thú rừng mà bọn trẻ nhà tôi mới đi săn được, còn tươi lắm đó…
Ăn tối xong Tùng vươn vai rồi nói với Hải Anh:
– Trận chiến đêm nay sẽ vô cùng hung hiểm, mày là người bình thường nên ở lại đây chờ tin của tao chứ nếu không đến lúc đó tao không đủ sức bảo vệ mà mày xảy ra chuyện gì thì tao ân hận cả đời.
Rồi quay sang ông già làng, cậu cúi đầu khẽ nói:
– Xin phép già làng cho cậu bạn con ở lại đây đêm nay, sáng mai con xin phép đến đón cậu ấy về được không ạ?
– Không sao, không sao..già làng hào sảng nói: – Cậu ở lại đây thì uống chút rượu đào này cho ấm bụng đêm nay ngủ ngon nhé.
Vừa nói già làng vừa đứng dậy bước vào trong nhà lát sau bưng ra một cốc màu hồng nhạt thoang thoảng hương thơm. Hải Anh khẽ nhíu mày nhưng không tiện từ chối liền đưa lên môi, ai ngờ rượu rất ngọt lại ngào ngạt mùi thơm khiến cho cậu khoan khoái vô cùng. Dốc hết chén rượu vào họng rồi cậu lại tiếp tục ăn thịt thú rừng hầm trong chiếc tô sứ trước mặt.
Liếc nhìn mọi người đã dời đi chỉ còn bạn mình vẫn còn cúi đầu ăn, Tùng chỉ nhíu mày rồi nhận một chén nước vối nóng hổi trong tay ông già làng uống cạn.
Khẽ liếc bạn thêm mấy lần nữa rồi Tùng khoác balo lên vai theo ông già tóc bạc băng rừng tiến về phía khu rừng nơi có cánh cửa hang quỷ kia.
Từ đằng xa đã thấy một quầng ánh sáng màu đỏ tía như đám mây máu khổng lồ từ lòng đất bắn lên tận trời. Càng tới gần chiếc hang kia, âm phong càng dữ dội hơn kèm theo mùi thối rữa của xác chết và mùi tanh nồng của máu.
Tại nơi cửa hang dẫn vào bên trong căn hầm quỷ ám kia vốn vô cùng âm u tăm tối thì lúc này lại sáng rực lên bởi rất nhiều những chiếc đèn lồng đỏ thắm treo cao thấp khắp trong và ngoài miệng cái hang kia.
Xung quanh là từng đạo quỷ ảnh lượn lờ, không gian đặc quánh một mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm.
Thấy Tùng tiến tới, tất cả cùng nhe răng trợn to đôi mắt đỏ như máu mà lao về phía cậu. Tuy nhiên Tùng chỉ nhếch mép cười thản nhiên nói:
– Mấy thứ nhãi nhép này mà cũng ở đây vươn nanh múa vuốt với thầy sao ? Thật là múa rìu qua cửa Lỗ Ban. Để thầy cho chúng mày đi đại phủ báo danh luôn một lần nhé.
Rồi cậu lôi chiếc balo trên vai xuống. Rút ra một lá bùa màu vàng nhạt với những kí tự cổ ngoằn nghèo bên trên. Kẹp lá bùa vào ngón tay trỏ cậu vừa chắp tay niệm một tràng chú ngữ rồi khẽ búng tay.
Lá bùa xé gió lao vút ra, bốc cháy đùng đùng tỏa ra một quầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Mấy con quỷ ảnh lúc này mới ôm đầu rú lên rồi đồng loạt rơi xuống đất. Chỉ chờ có thế cậu rút trong balo ra chiếc bình sứ trắng, khẽ niệm chú rồi tung lên cao.
Chiếc bình tự động mở nắp rồi từ bên trong một luồng ánh sáng trắng bắn ra, hút hết các bóng quỷ ảnh trên mặt đất vào trong rồi tự động đóng nắp lại và bay về trên tay Tùng.
Thấy vậy, những chiếc đèn lồng máu kia lập tức rời ra khỏi dây buộc và đồng loạt rít gào, ánh sáng đỏ lóe lên nhấp nháy và lao về phía Tùng.
Trong tình thế cấp bách cậu rút trong baloo ra chiếc quạt lụa cắn đầu ngón tay vẩy ba giọt máu lên thân quạt rồi khẽ xoè ra phe phẩy quạt về phía những chiếc đèn lồng quỷ.
Từ trên thân quạt, những dòng chú ngữ cổ và chiếc gương bát quái ở chính giữa thân quạt được vẽ bằng mực chu sa lập tức sáng bừng lên rồi tuôn ra từng đạo hào quang đánh mạnh về phía đèn lồng quỷ.
Chúng lập tức khựng lại, rồi ảm đạm dần và lụi tàn rơi xuống đất. Tuy nhiên do số lượng quá nhiều mà một vài chiếc đã vượt qua được luống gió linh lực từ quạt phép bay về phía Tùng mà đốt cháy quần áo cậu. Thậm chí cả một mảng ria mép mới lún phún cũng bị đốt cháy.
Vừa thẹn vừa tức. Tùng hét lên một tiếng rồi rút ngay lá bùa màu tím từ trong túi áo ra lẩm nhẩm niệm chú rồi khẽ búng tay. Lá bùa đón gió bay lên bốc cháy tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt ấm áp nhu hòa.
Mấy chiếc đèn lồng quỷ khẽ rít lên từng tràng chói tai rồi ảm đạm rơi xuống. Từng đốm lân tinh nhiều màu sắc như những đàn đom đóm bay múa đầy cửa hang.
Tùng lại lôi chiếc bình sứ ra thu lại toàn bộ những đốm sáng lân tinh đó vào trong rồi mới thở dài, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán. Ngay khi cậu chuẩn bị cất bước vào hang thì một tràng tiếng hét bén nhọn đã vang lên như sấm dậy bên tai:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Từ bên trong lòng hang sâu thăm thẳm tối đen như trên đường Hoàng Tuyền kia có một đốm sáng bay vụt ra. Đốm sáng bay đến đâu thì âm phong gào thét theo đến đấy.