MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 10.1
Trong lúc đó tại ngôi nhà nhỏ ở Thái Bình, thầy Hưng đang ngồi dạng chân xem bói ở trên một chiếc bàn mây nhỏ ngay dưới mái hiên, bên trong nhà ngay chính giữa phòng khách là một điện thờ lớn hương khói vấn vương.
Bên cạnh là mấy bà sồn sồn đang vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa thì thào khe khẽ với nhau về gia đình chồng con.
Sau khi xem xong cho một người phụ nữ trung niên thầy Hưng mệt mỏi vươn tay với lấy ấm nước vối bên cạnh, rót ra một chiếc cốc lớn đưa lên miệng chiêu một ngụm lớn cho ngọt giọng.
Khi ông đang định cao giọng gọi người tiếp theo thì bỗng từ ngoài cổng có một bóng trắng lả lướt tiến vào. Nhưng đến đầu sân thì mấy ông thần gươm giáo tua tủa đã phóng vọt tới vắt chéo hai thanh loan đao trước mặt chặn lại, thấy vậy người đó quỳ sụp xuống đất mà gào lên:
– Thầy ơi, xin thầy hãy cho con vào nhà… con có việc muốn khẩn cầu… xin thầy hãy giúp cho gia đình con với ạ.
Thầy Hưng chỉ nhíu mày rồi phất tay, lúc này mấy ông thần mới giơ cao mấy thanh gươm lên. Bóng trắng kia lập tức lướt vào trong phòng rồi quỳ sụp xuống khấu đầu lạy thầy như tế sao. Thầy Hưng chỉ mệt mỏi nói:
– Ông là ai, ở đâu mà đến tìm ta cầu cứu? có chuyện gì cần ta giúp thì nói nhanh lên.
– Dạ con là Nguyễn Văn Tài, sống ở làng Bình lục, Hà Nam… gia đình con bị một con tinh ngự trên cây nhãn trước nhà quấy quả, nếu thầy không ra tay e là tất cả chúng nó đều phải chết thầy ơi huhuhu…
Vừa lúc đó ngoài cổng bỗng vang lên tiếng xe máy, rồi có bóng hai người đàn ông lối chừng 45, 46 tuổi ăn mặc lôi thôi áo quần nhàu nhĩ lao xe vào sân. Vừa vào tới nơi cả hai ông đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống mà nói trong nước mắt:
– Thầy ơi, giúp chúng con với không chúng con chết mất thầy ơi… huhuhu
Khẽ cau mày thấy Hưng cáo lỗi với mấy người phụ nữ đang cau có khó chịu ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói:
– Thôi được rồi, hai anh cứ bình tĩnh. Nào đưa lá trầu quả cau lên tôi xem nào…
Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lá trầu xanh mướt trong tay mấy lần rồi thầy đặt nhẹ xuống bàn kính đoạn lại với lấy con dao nhỏ dưới ngăn bàn bổ đôi quả cau mà chăm chú nhìn. Bên tai thầy chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng:
– Nhân quả tuần hoàn, con không thể nhúng tay vào được đâu, nếu không tình hình càng thêm bi đát đó, nghe chưa?
Khẽ thở dài, thầy đưa mắt nhìn lại hai người đàn ông trước mắt. Ấn đường của cả hai đều đã hiện lên những vết đen nhưng vẫn còn khá nhạt. Đưa tay lên bấm độn lẩm nhẩm tính toán một hồi thầy đặt con dao bổ cau xuống bàn lôi ra hai lá bùa vàng đoạn nói:
– Gia đình các ông đã chết mấy mạng rồi phải không?
– Bẩm thầy, thầy đoán như thần ạ. Đúng là nhà chúng con đã chết mất ba người rồi ạ. Bẩm thầy…
– Thôi thế này đi. – Thầy Hưng lên tiếng cắt đứt mấy lời người đàn ông lớn tuổi định nói : – Bây giờ anh cầm hai lá bùa này về. Một lá dán lên chính giữa cửa căn nhà thờ, lá còn lại dán lên trên bàn thờ tổ tiên trong nhà. Đồng thời hàng ngày các anh phải kiên trì ăn chay niệm phật, làm việc thiện. Sau đó một tháng hãy đến tìm tôi. Lúc đó tôi sẽ đến giúp.
– Nhưng thưa thầy… thưa thầy…
– Thôi thôi các anh về đi, không tiễn nhé…
Nói rồi thầy Hưng không chú ý đến hai người đàn ông kia nữa mà giơ tay với lấy ấm tích rót một cốc nước vối nóng. Tuy nhiên khi cốc nước chưa kịp đưa lên môi thì trái tim thầy bỗng đập dồn dập như ngựa phi, đôi tay run rẩy khiến cốc nước tuột ra khỏi tay rơi đánh cạch xuống sàn nhà.
Đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh bất ngờ túa ra trên trán rồi thầy run run đưa tay lên bấm độn. Khuôn mặt thầy càng lúc càng tái mét đi.
Đứng dậy lảo đảo bước vào trong nhà, đến cửa phòng bếp dẫn lên cầu thang thấy mới quay lại run run nói:
– Các bà thông cảm, thầy có việc đột xuất. Các bà về đi, hôm khác lại đến thầy xem tiếp nhé…
Rồi không để ý đến các bà đang la ó bên ngoài cửa thầy bước vào phòng tóm lấy chiếc điện thoại mà run run bấm số của sư cụ Đàm. Sau mấy giây ngắn ngủi thầy chỉ mệt mỏi nói:
– Đệ biết rồi, cảm ơn Sư huynh đã nhắc nhở. Chỉ e thằng học trò không biết trời cao đất dày của đệ đang gặp nguy hiểm thôi. Đệ phải đi đây, cảm ơn huynh nhé.
Ngắt máy rồi thầy lao thẳng lên lầu vào phòng thu xếp quần áo rồi gọi một chiếc xe du lịch trực chỉ Yên Bái thẳng tiến. Cũng may từ con đường mòn nơi xe hơi không đến được kia thầy lại gặp mấy bác dân tộc tốt bụng cho đi nhờ xe đến chợ gần nhất rồi thầy cứ theo đốm sáng trên la bàn mà trèo đèo lội suối tiến về phía cánh rừng bạt ngàn của vùng lòng chảo Mù Căng Chải.
Cùng lúc đó tại một ngôi nhà sàn nhỏ của già làng Nông Văn Bỉnh chon von trên đỉnh núi gần lòng chảo Mù Căng Chải. Hải Anh và Tùng đã được
già làng đãi một bữa thịt thú rừng thịnh soạn.