MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 1.4
– Ái chà, quả đó hơi bị rắn đó. Thôi thế tụi mình giải tán thôi, chiều mai hẹn ở nhà tao rồi lên kế hoạch sắm đồ quẩy Noel nhé?
Về đến nhà, Hoa thấy mẹ đang lúi húi phụ chị Nhung giúp việc nấu ăn tối bên bếp còn bố đang ngồi bên bàn ăn, chúi mắt vào tờ thời báo kinh tế Hà nội.
Từ trong phòng ăn, mùi thức ăn thơm nồng ngòa ngạt bay ra. Nghe tiếng động, mẹ vẫn đều tay xào thức ăn trên bếp chỉ nói vọng ra:
– Về rồi đấy hả con? Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối con nhé, thức ăn sắp xong rồi đây…
– Dạ con xong ngay đây mẹ.
Hoa khẽ đáp lời mẹ rồi mệt mỏi lê bước lên thang gác lên lầu. Cửa phòng ngủ bên cạnh của Vinh đang he hé mở, bên trong vọng ra tiếng nhạc chát chúa của bản nhạc sàn Amore Mio. Khẽ cau mày Hoa thò đầu vào gắt lên:
– Anh Vinh mở nhạc nhỏ thôi, em đau đầu lắm. Muốn mở to thì đóng cửa phòng anh chặt vào! Ồn ào quá!
– Tuân lệnh cô nương. – Vinh thò cái đầu tóc bù xù ra mà trề môi: – Gớm thôi, mới có mười chín cái tuổi đầu mà như bà cụ non ấy.
Tiếng cửa sập mạnh khiến Hoa giật mình, cô đưa mắt nhìn thêm mấy phút nữa rồi mệt mỏi bước về phòng bên cạnh.
Vào đến phòng riêng cô ủ rũ nằm phịch xuống giường, đưa đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà, nơi có mấy đốm sáng đỏ đen đang xoay tròn lơ lửng như những con đom đóm phát sáng trong bóng đêm.
Như chợt nhớ ra cái gì, Hoa lồm cồm bò dậy với lấy cái túi đen vẫn vứt lăn lóc nơi cuối giường gỡ ra rồi treo mái tóc giả lên cây treo quần áo nơi cuối giường, đưa tay sờ nhẹ lên lớp tóc mềm mại mát lạnh cô lại tưởng tượng ra cảnh lũ bạn cùng trường của người yêu tròn mắt ra nhìn cô… rồi cảnh cô xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc noel mà khẽ mỉm cười.
Hoa cứ ngồi yên lặng trên giường, đưa mắt ngắm nhìn mái tóc cười ngây ngô mà không hề phát hiện ra có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài hành lang, chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa và giọng nói dịu dàng của bà Quý đã vang lên bên ngoài:
– Hoa à, mẹ đã bật nước nóng từ trước cho con rồi đó. Lo tắm rửa rồi xuống ăn tối đi con, để anh Vinh còn nghỉ ngơi sáng mai anh ấy phải dậy sớm đi theo đoàn trường đi ngoại tỉnh kiến tập con nhé.
– Dạ con xong liền đây mẹ…
Hoa bật dậy vớ lấy chiếc váy ngủ màu hồng nhạt rồi bước vội vào nhà tắm mà không biết rằng, đằng sau là một ánh mắt đỏ mọng khát máu đang chằm chằm dán vào lưng cô đầy thù hận..