MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 1.3
6h chiều hôm ấy, đúng hẹn bộ ba lại có mặt tại tiệm tóc Bảo Thy. Chị Loan lúc này đang đứng sau quầy hàng liên tục nghe điện thoại:
– Thế nào rồi Hải? Chị đã nói hàng đợt này khan hiếm bảo em lên mấy vùng cao săn hàng mà sao mãi không thấy đâu là sao? Dân Hà thành bây giờ họ chuộng tóc thật tự nhiên chứ mấy món tóc giả họ ngán rồi, khó bán lắm…ờ ờ thôi được rồi. Nhanh chóng trở lại nhé…
Cúp máy rồi, chị ra hiệu cho ba cô gái ngồi xuống mấy cái ghế nhựa nhỏ trước quầy còn mình đi vào sâu bên trong, qua mấy gian hàng ngập tràn những tóc với đủ mọi kiểu dáng màu sắc vô cùng bắt mắt.
Tầm 10 phút sau, chị trở lại trên tay là một cái bọc nhỏ màu đen đưa cho Hoa đoạn hồ hởi nói:
– Đây chị đã cắt tỉa lại bộ tóc theo đúng ý cô nương rồi nhé, em mang thử lên xem nào!
Khẽ nuốt nước bọt, đặt tay lên quả tim cho cơn hồi hộp lắng xuống rồi Hoa mới từ từ mở cái bọc màu đen kia ra. Bên trong là một bộ tóc giả vô cùng mềm mại và sống động, khẽ luồn nhẹ đôi tay thanh mảnh vào trong, một cảm giác mềm mại, mát dịu lan tỏa như thể cô đang đan ngón tay lên mái tóc của chính mình vậy.
Chị Loan lúc này cũng đã đẩy một chiếc gương đứng đến trước mặt. Khẽ nhìn mái tóc đen bóng đẹp đẽ trước mắt, không hiểu sao trái tim Hoa lại đập hẫng đi mấy nhịp. Bên tai cô bất chợt có tiếng thì thào như có như không :
– Hoa… Hoa không được đội mái tóc đó lên… không được đội nếu không muốn chết…. không được con ơi…
Hoa giật mình rụt vội tay lại, đưa mắt nhìn xung quanh dáo dác hỏi :
– Ai đó… ai vừa nói đó? Sao… sao lại chết vậy?
– Ủa nãy giờ chỉ có chúng tao thôi chứ làm gì có ai đâu? Mà chúng tao có nói gì đâu?
Cả Hồng và Bích cùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên như bị sốt của Hoa mà có chút khó hiểu :
– Mày sao vậy Hoa? Hay khó chịu chỗ nào? chưa khỏe hẳn phải không?
Hoa chỉ khẽ phất tay với hai cô bạn thân, không trả lời mà đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên mái tóc xinh đẹp đang nằm ủ rũ trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Đột nhiên, cô có linh cảm, hình như… hình như có một đôi mắt đỏ mọng oán độc nhìn mình chằm chằm từ sâu bên trong những nếp gấp của mái tóc kia thì phải…
Khẽ lùi lại mấy bước theo phản xạ, Hoa đưa tay lên dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo rồi nhìn lại thì mái tóc kia vẫn hoàn toàn bình thường với những lọn tóc mây mềm mại bay bay theo gió mà thôi. Khẽ đưa tay vuốt ngực đánh cái thở phào, Hoa mỉm cười trấn an hai cô bạn:
– Ờ không sao, chắc do mấy hôm nay tao bệnh bị thiếu ngủ nên hoa mắt chút thôi. Để tao thử xem thế nào.
Vừa nói Hoa vừa vươn tay, tóm luôn mái tóc kia mà đội lên đầu. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng được chị Loan chủ quán cắt tỉa theo kiểu layer vô cùng sống động ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng hồng của Hoa vô cùng nổi bật và quyến rũ.
Cả hai cô gái trẻ cùng đi tới đi lui ngắm nghía và tặc lưỡi mãi không thôi:
– Đẹp quá… đẹp quá… mái tóc này cứ như sinh ra là để dành cho mày vậy Hoa… thật là hợp với mày đó… chỉ có một từ là đẹp… thật là hết nước chấm luôn đó Hoa…
Hoa khẽ nghiêng đầu nhìn bóng mình trong gương, một cô gái trẻ xinh đẹp từ bên trong nhìn lại cô khiến Hoa vô cùng hài lòng.
Toan cất tiếng nói cảm ơn bàn tay khéo léo của chị Loan thì… thì Hoa bỗng linh cảm có gì đó là lạ, vô tình cô đưa mắt liếc vào chiếc gương rồi sững lại khi thấy…. thấy một khuôn mặt thiếu nữ còn trẻ lắm, chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi trắng như đổ vôi với hai hốc mắt chỉ là hai cái hố trống rỗng bên trong cháy bùng lên hai ngọn lửa hận thù đang ẩn sau từng nếp tóc bay bay mà chằm chằm nhìn vào cô đầy oán hận.
Một lần nữa Hoa lại giật mình lùi lại sau mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô liên tục dụi mắt rồi nhìn lần nữa vào gương thì làm gì có khuôn mặt nào… chỉ là khuôn mặt con quỷ Hồng đang đứng sau lưng lè lưỡi trợn mắt mà trêu chọc mình vậy. Tức mình cô đẩy phắt bạn ra mà cau mày:
– Con cờ hó này, mày làm tao hết cả hồn..
Lúc này cả chị Loan và hai cô gái kia cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Bích còn khoa trương hơn, cong người ôm lấy ngực mà cười đến giàn giụa nước mắt:
– U là trời, tao không thể tưởng tượng được mày lại nhát gan thế đâu Hoa… trời ơi, thanh niên thế kỷ 21 là đây sao?
Không nói gì, Hoa khẽ gỡ mái tóc trên đầu xuống, bọc lại cho vào túi ni lông thanh toán tiền cho chị Loan rồi cả ba cô gái cùng rảo bước rời khỏi quán. Sau mấy vòng dạo chơi trên phố Lý thái Tổ, hồ Gươm ăn kem Thủy tạ. Hoa mệt mỏi nói:
– Thôi về thôi chúng mày, tao mệt quá. Về ăn tối rồi còn tranh thủ học thêm chút, mai khoa tao thi Triết đó…