MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 1.2
– Mày sao thế Hoa ? Bình thường mày rất thích sưu tầm mấy thứ đồ lạ này mà? Hay là mày ốm chưa khỏi hẳn ?
– Không, tao khỏi rồi..chỉ là mái tóc, mái tóc của tao…
– Mày đừng lo, để tao hỏi con bạn tao xem nó uống thuốc gì đó mà nhanh mọc lại tóc thế. Lúc trước nó cũng bị rụng tơi tả mà chỉ mấy tuần sau là mọc lại như rừng nhiệt đới à..
– Mẹ tao cũng nói vậy, nhưng chúng mày cũng biết đấy. Chỉ hơn một tháng nữa là trường mình tổ chức tiệc Noel. Hơn nữa anh Hải Anh cũng nói sẽ đưa tao đến bữa tiệc Noel hoành tráng lắm bên trường Ngoại Thương của anh ấy..mà mái tóc của tao đến lúc đó làm sao kịp mọc lại… haiz
– Đó là lí do tao vừa về đến Hà nội là vội chạy đi kiếm mày đó Hoa. – Hồng cười mím chi rồi ra vẻ bí ẩn thò tay vào trong chiếc balo hồng vẫn đặt trên mặt bàn : – Tèng téng teng… mày xem đây hahahahaha
Vừa cười Hồng vừa giả vờ rờ rờ tìm kiếm rồi bất ngờ lôi ra một vật mà vẫy vẫy trong không trung.
Cả Hoa và Bích cùng hoa mắt lên nhìn theo, mấy giây sau cả hai mới nhận ra, đó là một bộ tóc dài cỡ ngang thắt lưng đen bóng và mượt mà.
Khẽ run run đưa tay lên sờ nhẹ, Hoa lại một lần nữa giật mình khi thấy mái tóc kia vô cùng mềm mại suôn thẳng bóng mượt giàu sức sống. Luồn đôi bàn tay vào bên trong mái tóc, cô gái khẽ giật mình, rụt tay lại lắp bắp :
– Hồng à, sao… sao tao thấy lạ quá… mái tóc… mái tóc này sống động như thật ấy… sao..
– Thì hẳn là tóc thật chứ có ai bảo mày là tóc giả đâu?
– Không không… – Hoa nuốt nước bọt lắp bắp : – Ý tao là nó vô cùng sống động, như là đang được nuôi dưỡng trên đầu một cô gái ấy, nhưng nó lại lạnh lẽo như là đã được chôn trong mồ từ lâu lắm rồi vậy… nó… nó. Tóm lại tao có cảm giác vô cùng bất ổn khi chạm vào nó vậy.
– Mày chỉ suy nghĩ linh tinh. Hôm trước có một chị lễ tân ở khu resort nhà tao nói là mái tóc này của một con bé dân tộc người Nùng, do mẹ ốm nên nó đã phải hy sinh, bán đi mái tóc đã nuôi dưỡng bao năm nay để lấy tiền mua thuốc trị bệnh cho mẹ. Tao nghĩ đến mày nên kiên quyết mua về đó.
– Nhưng… nhưng tao biết làm gì với nó bây giờ ?
– Chúng ta đến hiệu tóc đi, để họ tư vấn xem nên nối hay làm bộ tóc giả cho mày dùng tạm thời dịp noel này. Tao quen một chị này có tiệm tóc lớn lắm trên phố. Làm việc lại vô cùng có tâm.
– Ờ mày nói cũng có lí đó. Chờ tao chút, tao chuẩn bị rồi mình đi luôn nhá.
Hai tiếng sau, cả ba cô gái đã có mặt tại một trong những salon tóc nổi tiếng nhất trên phố Bà Triệu. Chị Loan, chủ quán sau khi nhận mái tóc trên tay Hồng thì chậc chậc lưỡi liên tục:
– U là trời, chị kinh doanh tóc đến nay cũng đã hơn chục năm rồi, có loại tóc nào mà chưa từng sờ đến. Nhưng quả thực chị chưa bao giờ được cầm một mái tóc nào mà đẹp đẽ và giàu sức sống thế này. Mấy đứa kiếm đâu ra mà hay vậy?
– Dạ em phải lên tận trên dân tộc Nùng ở Yên Bái mới có đó chị. – Hồng tự hào vỗ ngực: – Em nghe nói chủ nhân mái tóc này là một cô gái mới vừa tròn mười lăm, mười sáu chủi đó chị…
– Ờ vậy thì rõ rồi. Chị Loan thở một hơi dài: – Chị nghe nói các cô gái vùng Tây Bắc có bí quyết dưỡng tóc tốt lắm, bảo sao.
Vừa nói chị vừa mân mê mái tóc một lần nữa, bất chợt chị cảm thấy đầu ngón tay đang lùa trong mái tóc của mình đau nhói lên như thể có một hàm răng nhọn hoắt vừa mới cắn ngập vào, một cảm giác lạnh buốt sống lưng lập tức lan tỏa khiến chị hoảng sợ đánh rơi mái tóc xuống đất rồi lắp bắp :
– Ối dồi ôi… sao sao… cái gì vậy? đau quá… đau quá…
– Chị sao vây ? Vứt mái tóc của em xuống đất thì nó bẩn mất còn gì ?
Thoáng cau mày không hài lòng Hồng nhặt mái tóc từ trên nền gạch hoa nên, khẽ thổi nhẹ cho những hại bụi không tồn tại rơi xuống đất rồi lại cau mày nhìn chị Loan một lần nữa.
Chị Loan run run đưa tay nhận lấy, khẽ vén lên, thì ra bên trong mái tóc có một cây gai nhỏ màu đen, hình như nó vô tình bị quét qua rồi gãy lại trên mái tóc thì phải. Khẽ thở phào chị nhún vai :
– Xin lỗi mấy đứa, chị bị cái gai nhỏ này vô tình đâm trúng đầu ngón tay nên có chút giật mình. Nào để chị xem rồi tính..
Săm soi nhìn mái tóc đen mượt nhưng chỉ còn xơ xác lưa thưa trên đầu của Hoa, chị mỉm cười nói nhỏ:
– Mái tóc của gái cũng khá đẹp, chỉ là do bệnh nên nó rụng mà thôi. Theo chị, gái không nên nối tóc mà chỉ làm cái này thành mái tóc giả để lúc nào em muốn trưng diện đi chơi thì đội lên, còn khi về nhà tháo xuống cho lỗ chân lông nó thông thoáng thì mới nhanh chóng mọc lại tóc mới. Em thấy sao?
– Dạ chị thấy sao thì cứ làm, bọn em không có ý kiến.
– Được rồi, mấy đứa cứ đi đâu thì đi. Tầm mấy tiếng nữa quay lại đây chị đưa hàng lại cho nhé..