MÁI TÓC BỊ NGUYỀN RỦA - Chương 1.1
Không giống các phòng khám khác của bệnh viên lớn nhất nhì thủ đô này, luôn luôn tấp nập bệnh nhân. Phòng khám da liễu của bệnh viện khá là vắng vẻ.
Tầm 11h trưa, ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông lặng lẽ rơi rớt trên những chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện khiến cho không khí nhuốm thêm mấy phần đìu hiu.
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cánh cổng mở rộng rồi hòa dần vào những con phố ồn ào tấp nập của Thủ đô.
Trên băng ghế sau xe, Hoa cầm trong tay chiếc gương nhỏ chăm chú ngắm nghía mái tóc dài đen mượt đã trở nên xơ xác sau một trận ốm vừa rồi, không muốn bố mẹ lo nghĩ cô gái chỉ khẽ thở dài, nuốt nước mắt vào trong.
Trên ghế lái và ghế phụ, ông Phú và bà Quý cũng thở dài nhìn nhau. Liếc nhìn cô con gái rượu qua kính chiếu hậu, ông Phú làm như vô tình nói:
– Hôm trước con bé Ngọc, con gái lão Toàn giám đốc kinh doanh cũng bị nấm phải cạo hết tóc đi chữa bệnh mà sau khi khỏi một thời gian tóc lại mọc lại như rừng rậm châu phi đó em ạ.
– Dạ chúng nó thanh niên mới lớn, chuyện đó là chuyện nhỏ mà anh.
Bà Quý tiếp lời chồng rồi khẽ quay lại mỉm cười từ ái nhìn con:
– Con chỉ bị rụng ít nhiều thôi, để mẹ về mua hà thủ ô với mấy thứ bổ dưỡng cho ăn là lại mọc lại nhanh thôi mà. Đừng buồn con nhé..
– Dạ con biết rồi..
Hoa khẽ mỉm cười gượng gạo, cất chiếc gương trang điểm vào trong balo rồi ngả mình ra ghế lim dim mắt. Chẳng mấy mà con xe đã rẽ vào phố Đặng Thai Mai, rồi tiến vào sân ngôi biệt thự nhỏ gần giáp với phủ Tây Hồ.
Vừa bước xuống xe, điện thoại trong túi của ông Phú đã đổ chuông inh ỏi. Khẽ nhíu mày ông liếc qua màn hình rồi bấm trả lời, mấy phút sau ông trở lại trước hiên nhà khẽ liếc mắt nhìn vợ con rồi ái ngại nói nhỏ:
– Tính đưa hai mẹ con đi ăn trưa, nhưng lại có việc đột xuất ở công ty nên anh phải đi ngay. Hay là anh sai chú lái xe đến đưa hai mẹ con đi nhé?
– Thôi con cũng mệt lắm, bố bận thì cứ đi làm đi mẹ con con nhờ chị Nhung nấu cho mấy món đơn giản được rồi, khi nào bố và anh Vinh rảnh rỗi thì cả nhà mình cùng đi ăn cũng được mà..
Hoa nói xong thì đeo balo lên vai rồi đi vào trong nhà rệu rã bước lên lầu, Ông Phú nhìn vợ mấy phút, khẽ nhún vai rồi vội vã quay trở lại ô tô.
Bà Quý cũng chỉ liếc theo chồng mấy phút rồi cũng nối gót theo con gái lên lầu. Cửa phòng ngủ của Hoa lúc này im ỉm đóng, tần ngần đứng mấy giây trước cửa bà mới đưa tay lên gõ nhẹ:
– Hoa à, con có trong đó không? Mẹ vào nói chuyện với con nhé ?
– Dạ thôi mẹ về phòng nghỉ đi ạ, con ngủ một chút rồi chiều dậy chuẩn bị tài liệu cho môn Triết học, sáng mai khoa con thi hết học phần môn đó rồi…
Hoa vừa trả lời mẹ, vừa nằm dài ra giường kéo tấm chăn mỏng màu hồng phấn lên đắp ngang cằm rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Không biết cô sẽ ngủ bao lâu nếu không có tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Mở choàng mắt, Hoa lười biếng với lấy chiếc điện thoại cũng màu hồng hello Kitty trên bàn trang điểm bên cạnh rồi nhấc máy :
– Allo, tao đây. Có chuyện gì đấy Hồng? Nghe nói mày đi với gia đình lên trên Yên Bái dự lễ khánh thành khu resort mới mở của gia đình mà ?
– Ừ lễ khánh thành sớm hơn dự định nên tao và mẹ về trước để sớm ngày mai mẹ tao còn chủ trì cuộc họp. À tao có cái này hay lắm muốn cho chúng mày xem. Mày đang ở đâu vậy ?
– Tao đang ở nhà thôi, mới đi khám lại lần cuối haiz…
– Mày đừng buồn, tao có món quà bất ngờ cho mày đây. Để tao phone cho con Bích rồi ghé qua đón nó và cả hai đứa sang mày luôn nhé…
Ngắt kết nối rồi, Hoa lại nằm dài xuống giường mà mơ màng ngủ đến nỗi mẹ gọi dậy ăn trưa cô cũng lười biếng không buồn hé mắt.
Một bàn tay mát lạnh đập nhẹ lên vai đã kéo Hoa ra khỏi những giấc mơ hỗn độn ngổn ngang. Đưa đôi mắt vằn vện tia máu vì thiếu ngủ lên nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt của hai con bạn cờ hó, Hoa khẽ nhíu mày gắt lên :
– Con quỷ kia, chỉ được cái phá đám là không ai bằng. Có biết là mày vừa phá giấc mộng thiên thần của tao không hử?
– Gớm, mày thì làm gì có mộng thiên thần, chỉ có mộng xuân ấy hahahahahaha
Vừa cười rộ lên, cô gái vừa khéo léo nghiêng mình né tránh một cái gối lao đến với tốc độ ánh sáng.
Cả ba cô gái cùng phá lên cười. Mãi lúc sau, Hoa mới nhận ra chiếc balo hồng trên vai bạn căng phồng lên. Cô bật dậy tung chăn mà hét lên :
– Aaa, mày mang quà dân tộc về cho tụi tao phải không ? Nào đưa ra đây nhanh nếu không muốn băn khoăn là tại sao đồ của mình lại bốc hơi nhé…
Không nói gì, Hồng chỉ khẽ mỉm cười đặt balo xuống chiếc bàn trang điểm của bạn rồi lôi ra đặt lên bàn mấy bộ váy may bằng vải thổ cẩm nhiều màu sắc vô cùng sinh động, những chiếc vòng tay kết bằng hạt cườm và chỉ ngũ sắc, lược sừng. Hoa chỉ cầm mấy thứ lên tay hờhững không chút cảm xúc, thấy vậy Bích có chút băn khoăn :